Cù Lao Tây, ngày… tháng… năm…
Có những mất mát không xảy ra trong một ngày.
Một con đường không biến mất ngay trước mắt ta. Nó mất dần. Trước hết là một vết nứt nhỏ ở mé sông. Rồi đất lở một chút sau mùa mưa. Rồi người ta cắm vài cây nhánh báo nguy. Rồi phải đi né vào trong. Rồi một khúc đường sụp xuống. Rồi thêm một khúc nữa. Đến một lúc nào đó, ta trở về và không còn nhận ra chỗ cũ. Con đường từng đưa ta đi chợ với má, từng theo bà nội đi lễ sớm, từng in dấu chân bạn bè chạy ra bến tắm sông, đã không còn. Dòng nước đã nuốt nó vào lòng.
Những con đường ở Tân Quới ngày xưa đối với tôi không chỉ là lối đi. Chúng là những sợi chỉ nối các phần đời lại với nhau. Một con đường dẫn ra chợ sáng, nơi má tôi đi trước trong sương. Một con đường dẫn xuống bến sông, nơi trưa hè chúng tôi nhảy ùm xuống nước. Một con đường dẫn tới nhà thờ, nơi tiếng chuông gọi qua bóng tối và bà nội cầm đèn dầu. Một con đường vòng qua vườn ổi, qua bụi tre có sợi giác dai để chúng tôi kéo xuống làm dây nhảy. Một con đường băng qua đồng sau mưa, nơi bùn đất níu chân và cua đồng bò lên trong cỏ.Ngày ấy, những con đường ấy nghèo lắm. Đường đất, đường bùn, đường cỏ. Mưa thì trơn. Nắng thì bụi. Có đoạn hẹp, có đoạn gồ ghề, có đoạn sát mé nước làm người lớn cứ dặn trẻ con phải coi chừng. Nhưng chúng là phần thân thể của làng. Người quê đi trên đó mỗi ngày, chân quen từng chỗ lồi lõm. Trẻ con chúng tôi đi trên đó bằng sự vô tư của tuổi nhỏ. Chúng tôi không nghĩ một ngày nào đó đường sẽ mất. Trẻ con thường tin những gì thân thuộc thì sẽ còn mãi.
Nhưng quê tôi là xứ cù lao. Mà cù lao thì sống chung với nước. Nước bồi cho đất lớn lên, rồi nước cũng lấy đất đi. Sông nuôi người, nhưng sông cũng đòi phần của sông. Mỗi mùa nước, bờ lại mềm hơn. Những rễ cây trồi ra như những ngón tay níu lấy đất. Có khi một mảng bờ sụp xuống vào ban đêm, sáng ra người ta chỉ còn thấy vệt đất mới lở, nước xoáy nhẹ bên dưới. Người lớn đứng nhìn, thở dài. Trẻ con đứng nhìn, vừa sợ vừa tò mò. Chúng tôi chưa biết đau vì mất đất. Chúng tôi chỉ thấy lạ: hôm qua còn có lối đi, hôm nay đã thành nước.
Càng lớn lên, tôi càng hiểu rằng những con đường mất đi không chỉ vì sạt lở. Chúng còn mất vì thời gian. Vì người cũ không còn. Vì nếp sống cũ đổi thay. Vì một chiếc đèn dầu không còn cần thiết khi điện đã sáng. Vì những buổi chợ xưa không còn đúng mùi vị cũ. Vì bến sông không còn là vương quốc của trẻ con khi đời sống trở nên vội vàng và cẩn trọng hơn. Vì chính ta cũng không còn là đứa trẻ ngày xưa, dù có trở lại đúng chỗ cũ cũng không thể bước đi bằng đôi chân cũ.
Có lần tôi tự hỏi: điều gì làm một con đường trở thành ký ức? Có phải vì ta đã đi qua nó nhiều lần? Hay vì trên đó có người ta thương? Có lẽ là cả hai. Một con đường vô danh trở nên thiêng liêng vì có dáng má. Một lối đất tầm thường trở nên sâu nặng vì có bàn tay bà nội. Một bờ mương lấm bùn trở nên đẹp vì có tiếng cười bạn bè. Con đường không chỉ giữ dấu chân. Nó giữ tình thương. Khi tình thương đã đi qua một nơi, nơi ấy không còn bình thường nữa.
Tôi nhớ con đường theo má đi chợ sáng. Sáng sớm, trời còn mờ. Má đi trước, chiếc giỏ trên tay, bước chân quen thuộc. Tôi đi sau, khi chạy lon ton, khi bám vạt áo má. Đường có những chỗ trơn, má nhắc coi chừng. Có những người quen đi ngang, má chào. Có mùi khói bếp, mùi rau đồng, mùi cá tươi từ những gánh hàng. Con đường ấy giờ có thể đã chìm xuống sông, nhưng trong tôi, nó vẫn còn nguyên một buổi sáng. Và điều làm tôi đau không phải chỉ là đường mất, mà là tôi không còn có thể trở lại làm đứa trẻ đi sau má lần nữa.
Tôi nhớ con đường đi lễ với bà nội. Không đèn đường, chỉ có ngọn đèn dầu. Bóng tối hai bên dày đặc, tiếng chuông xa xa ngân lên. Bà đi chậm, tôi đi sát bên. Có khi sợ ma, có khi buồn ngủ, có khi vừa đi vừa nghe tiếng đất dưới chân. Con đường ấy dẫn đến nhà thờ, nhưng cũng dẫn tôi vào phần sâu của đức tin. Bây giờ, dù đường có được tráng xi măng, có đèn điện sáng, có xe chạy qua lại, thì con đường trong ký ức tôi vẫn là con đường đất tối, nơi một ngọn đèn dầu nhỏ đủ làm người ta thấy bình an.
Tôi nhớ con đường xuống bến sông mùa nước lớn. Đám trẻ chúng tôi chạy trên đó, chân trần, tiếng cười bay trước người. Con đường ấy có nắng trưa, có bụi, có cỏ may, có bùn khô nứt dưới chân. Nó kết thúc ở bến nước, nơi chúng tôi nhảy xuống sông như nhảy vào lòng quê hương. Bây giờ, không biết bến ấy còn không, lối xuống ấy còn không, nhưng tiếng chân trẻ con chạy trên đường đất vẫn còn vang trong tôi mỗi khi nghe tiếng nước vỗ bờ.
Tôi nhớ những lối nhỏ qua đồng mùa mưa. Nước đọng thành vũng. Cỏ ướt quẹt vào chân. Cua đồng bò lên, chúng tôi lom khom bắt, áo quần lấm lem. Rồi những lần tát mương bắt cá bằng thùng thiếc và cái rộng tre, bùn bắn lên mặt, cá quẫy trong tay, tiếng reo mừng vang như vừa được mùa lớn. Những lối đi ấy không ai đặt tên, nhưng chúng mở ra cả một thế giới. Thế giới của bùn đất mà vui. Của nghèo khó mà đầy ắp. Của những đứa trẻ không có đồ chơi đắt tiền nhưng có cả đồng ruộng, mương nước, cây trái, mưa nắng làm bạn.
Những con đường đã mất ấy, nếu nhìn bằng mắt thường, chỉ là đất bị sông lấy đi. Nhưng nhìn bằng lòng, đó là những phần đời đã lùi vào quá khứ. Mỗi con đường mất đi mang theo một tiếng gọi, một khuôn mặt, một mùi hương, một buổi sáng, một buổi trưa, một chiều mưa. Thời gian giống như dòng sông: nó không ồn ào trách móc ai, nhưng cứ chảy, cứ bào, cứ cuốn. Đến khi ta ngoảnh lại, mới thấy bao nhiêu điều thân thuộc đã không còn đứng ở chỗ cũ.
Tuy vậy, tôi không muốn nhớ những con đường ấy chỉ bằng nỗi buồn. Bởi nếu chúng đã từng có mặt trong đời tôi, nếu chúng đã nuôi lớn tâm hồn tôi, thì chúng không thật sự mất. Chúng đã hóa thành một phần của tôi. Mỗi khi tôi viết, tôi nghe lại tiếng bước chân trên đường đất. Mỗi khi tôi cầu nguyện, tôi thấy lại ngọn đèn dầu bên bà nội. Mỗi khi tôi nhớ má, con đường chợ sáng lại mở ra trong sương. Mỗi khi tôi gặp một dòng sông, bến nước tuổi thơ lại hiện về, mát rượi và mênh mang.
Có những con đường trên mặt đất dẫn ta từ nơi này sang nơi khác. Nhưng có những con đường trong ký ức dẫn ta trở về chính mình. Những con đường ở Tân Quới thuộc về loại thứ hai. Chúng đã mất ngoài đời, nhưng vẫn còn dẫn tôi về nguồn cội. Về với má. Về với bà nội. Về với tiếng chuông. Về với bến sông. Về với đám bạn quê mùa lấm bùn. Về với đứa trẻ là tôi ngày ấy, chân trần, mắt sáng, lòng chưa biết những chia xa sau này.
Tôi biết rồi sẽ có những người trẻ sau này không hình dung được con đường làng đất không bóng đèn đường là thế nào. Không biết đèn dầu leo lét ra sao. Không biết tắm sông mùa nước lớn vui đến mức nào. Không biết sợi giác quấn trên ngọn tre có thể trở thành dây nhảy. Không biết một cái rộng tre, một thùng thiếc, một con mương cạn có thể làm nên cả buổi chiều hạnh phúc. Nhưng tôi muốn kể lại, không phải để tiếc nuối một cách khô héo, mà để giữ lấy hồn quê trong chữ nghĩa. Bởi một khi còn có người kể, những con đường đã mất vẫn còn một lối sống khác: sống trong trí nhớ, trong lời văn, trong lòng người đọc.
Những con đường ấy đã chìm sâu, nhưng không im lặng. Chúng vẫn nói với tôi mỗi khi đời trở nên vội vã. Chúng nhắc tôi rằng mình đã lớn lên từ bùn đất và phù sa. Rằng trước khi biết những con đường lớn của thế giới, tôi đã biết một lối nhỏ theo má đi chợ. Trước khi nghe những âm thanh ồn ào của đời, tôi đã nghe tiếng chuông nhà thờ trong sương sớm. Trước khi hiểu những suy tư cao xa, tôi đã học được bài học đầu tiên từ một ngọn đèn dầu: ánh sáng không cần lớn, chỉ cần trung thành.
Và có lẽ, cuối cùng, đời người cũng là một cuộc đi trên những con đường vừa còn vừa mất. Ta đi qua tuổi thơ, tuổi thơ mất. Ta đi qua quê nhà, quê nhà đổi thay. Ta đi qua những người thân, rồi một ngày họ đi vào vùng nhớ. Nhưng nếu trong lòng còn biết thương, biết nhớ, biết biết ơn, thì những gì đã mất vẫn tiếp tục nâng đỡ ta. Như phù sa lắng xuống đáy sông, không thấy rõ trên mặt nước, nhưng âm thầm làm nên đất bãi cho mùa sau.
Tôi mang trong lòng những con đường đã mất của Tân Quới như mang một phần linh hồn quê hương. Dẫu dòng sông đã lấy đi bờ cũ, dẫu thời gian đã phủ lên bao dấu tích, dẫu những người xưa đã khuất bóng, tôi vẫn tin rằng không gì thật sự mất hẳn khi còn được yêu thương. Con đường nào có má đi qua, có bà nội cầm đèn, có tiếng chuông ngân, có trẻ con cười, có bến sông nước lớn, con đường ấy sẽ còn sống rất lâu.
Nó sống trong tôi.
Và mỗi lần nhớ lại, tôi lại thấy mình đang đi.
Đi trên đất mềm của làng xưa. Đi giữa mùi khói bếp và sương sớm. Đi về phía chợ sáng, phía bến sông, phía nhà thờ, phía những khuôn mặt đã xa. Đi qua những cung đường đã chìm sâu dưới nước, nhưng vẫn sáng lên trong ký ức như những vệt nắng cuối ngày trên dòng sông phù sa.
Tân Quới ơi, Cù Lao Tây ơi, những con đường của tuổi thơ tôi ơi — dù các người đã mất, các người vẫn còn dẫn tôi trở về.
PHẠM QUỲNH ANH



