Antôn Nguyễn Văn TiếngSuy niệm

CN.XVIII.TN.A. | Ai Nấy Đều Được No Nê | NVT

SUY NIỆM TIN MỪNG
CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN A 14
(Mt.14,13-21)
****

AI NẤY ĐỀU ĐƯỢC NO NÊ

 

 

13 Khi được tin ông Gio-an Tẩy Giả chết, Đức Giê-su lánh khỏi nơi đó, đi thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo Người. 14 Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ.

15 Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với Người: “Nơi đây hoang vắng, và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn.” 16 Đức Giê-su bảo: “Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn.” 17 Các ông đáp: “Ở đây, chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá! “18 Người bảo: “Đem lại đây cho Thầy!” 19 Rồi sau đó, Người truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra, trao cho môn đệ. Và môn đệ trao cho dân chúng. 20 Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được mười hai giỏ đầy. 21 Số người ăn có tới năm ngàn đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con.
__________

SUY NIỆM

AI NẤY ĐỀU ĐƯỢC NO NÊ

+ Một thế giới còn đó hàng triệu người nghèo đói…

Chúng ta có thể thấy rõ vấn đề này – “Một thế giới còn đó hàng triệu người nghèo đói” – qua một số thông tin, như:

Có gần 1 tỷ người suy dinh dưỡng trên thế giới và có khoảng 40 triệu tấn thực phẩm bị lãng phí tại các cửa hàng bán lẻ, các dịch vụ cung cấp thực phẩm và nhà riêng mỗi năm. Số lãng phí này đủ để giảm đói cho 1 tỷ người. (…)

Khoảng 1 tỷ người bị đói trên thế giới sẽ thoát khỏi tình trạng suy dinh dưỡng nếu họ được sử dụng ¼ lượng thực phẩm lãng phí ở Mỹ và châu Âu. (…)

Bánh mì và các sản phẩm ngũ cốc khác bị vứt đi ở Anh đủ để đưa 30 triệu người ra khỏi tình trạng suy dinh dưỡng hiện nay trên thế giới. (…)

Khoảng 24-35% thực phẩm tiêu thụ tại trường học bị vứt vào thùng rác. Khoảng 15 triệu tấn thực phẩm ăn không hết bị vất bỏ tại các nhà hàng và hộ gia đình ở Anh. (…)

(Lê Nguyên Trung. Theo Penquin và Atlantic Unbound. KTNN 863).

Trong khi đó, chúng ta biết nạn đói kém hiện vẫn còn nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt nghiêm trọng ở châu Phi.

Quả đúng với câu nói: “kẻ ăn không hết, người lần không ra”.

+ Một thế giới đang đói khát tình thương

Có lần, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II từng đặt chân đến Lima, thủ đô nước Pêru thăm dân tình ở đây, ngài cũng cảm-nghiệm được tình-thế của dân con đói nghèo cả cơm áo lẫn tình thương hơn thế. Thoạt lúc ngài đến, có khoảng hai triệu người tìm đến gặp ngài. Thông thường, vào những buổi viếng thăm như thế, hai vị Tổng thống ngoài đời và Hồng Y Giáo chủ trong đạo nước này đều sẽ ra nghênh tiếp và chào mừng Đức Giáo Hoàng, rất êm vui.

Nhưng hôm ấy, lại thấy cặp nam nữ giáo dân bình thường là IreneViktor Charo, là hai người nghèo sinh sống tại khu nhà ổ chuột, tiến lên máy vi âm để đạo đạt ý kiến cùng Đức Giáo Hoàng. Vào lúc cả quảng trường chìm lắng trong thinh lặng, hai người đại-diện đã tiến về phía Đức Gioan Phaolô II vỏn vẹn nói mấy câu sau đây:  

– Thưa Đức Thánh cha, dân chúng đây đang bị nạn đói hoành hành. Nhiều người trong chúng con đang ốm đói, thiếu ăn, thiếu mặc. Có người không có công ăn việc làm. Con cháu chúng con đang chết dần mòn vì suy dinh dưỡng. Hôm nay, chúng con lên đây để thưa với Đức Thánh Cha, là: chúng con vẫn mạnh mẽ tin vào Đức Chúa của sự sống. Nhưng, cũng xin Đức Thánh Cha biết cho rằng: chúng con đang ốm đói, thèm có gạo/bánh để mà ăn cho đỡ đói bụng. 

Cả triệu người vẫn im lặng như tờ, chờ xem Đức Giáo Hoàng sẽ ứng xử làm sao trước một tình huống ra như thế. Bấy giờ, Đức Gioan Phaolô II lên tiếng hỏi dân chúng bằng ngôn-ngữ Tây Ban Nha:  

Phải chăng quý vị muốn nói: dân chúng ở đây đang thiếu ăn, không?”

Cả triệu người đồng thanh đáp lại:

– Dạ, đúng thế! Đúng là như thế !

Đức Gioan Phaolô II lại hỏi tiếp:

Quý vị cũng nói rằng quý vị đang đói Chúa, có phải không ?”  

Mọi người đáp:     
                    
Dạ, đúng! Đúng là như thế!”

– Thế thì, hôm nay, Cha mong những người đang đói Chúa vẫn cứ vậy nhé. Và, Cha cũng mong cho người đang thèm khát của ăn/thức uống được no đầy, mãn nguyện !  

Lúc ấy, Đức Gioan Phaolô II quay mặt về phía các tướng lãnh và chính-trị-gia ăn no mặc ấm mà phần đông là người Công-giáo ngoan đạo mà nói bằng một giọng đanh-thép, rõ ràng:  

– Hôm nay, tôi không chỉ đơn giản nói rằng tôi muốn quý vị san xẻ những gì mình đang có cho người nghèo đói. Nhưng, tôi muốn khẳng định với quý vị là: Hãy trả lại cho họ. Hãy trả tất cả lại cho họ. Vì thức ăn và của cải ấy là của họ, của những người nghèo ! (INTERNET).

Anh em chớ mắc nợ nhau điều gì, ngoài tình thương mến” (I Cor.13,13)”.

+ Ai nấy đều được no nê

“Sự no nê” đúng “như mong đợi”“đúng ý nghĩa” chỉ đến sau khi con người đã chân thành tìm đến Chúa.

Sự no nê  ấy đến từ Đức  Tin, niềm tin vào Chúa Ki-tô. Đó là sự no thỏa hạnh phúc chân chính, viên mãn.

Đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo Người (Mt.14,13).

“Được no nê” theo kiểu “thế gian” chỉ là tìm no thỏa trong sự “hưởng thụ” nhất thời, chóng qua.

“Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. (27) Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là Ðấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận”. (Ga.6,26).

Người ta dễ lầm lẫn sự no thỏa hạnh phúc chân chính với thỏa mãn dục vọng tầm thường, lắm khi thấp hèn, làm hạ thấp phẩm giá con người.

Thánh Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, trong tông huấn “Những mục tử như lòng Chúa mong ước”, đã viết:

“Cái mà người ta gọi là “xã hội tiêu dùng” mê hoặc những người trẻ một cách dữ dội, làm cho họ trở thành nạn nhân và tù nhân của một lối giải thích cuộc hiện hữu con người mang tính chất duy cá nhân, duy vật và duy khoái lạc! Quan niệm “sống thoải mái” hiểu theo nghĩa vật chất có khuynh hướng trở thành lý tưởng độc nhất của cuộc đời, một lối “sống thoải mái” phải đạt được với bất cứ điều kiện nào và với bất cứ giá nào. Hiệu quả là từ chối mọi hy sinh, vứt bỏ mọi nỗ lực tìm kiếm và sống những giá trị tinh thần và tôn giáo. Mối “quan tâm” độc chiếm về cái sở hữu dành chỗ cái ưu việt là hiện hữu; và từ đó các giá trị nhân vị và liên vị không được cắt nghĩa và sống theo luân lý của ơn huệ, của tính nhưng không, nhưng theo luân lý của sự chiếm hữu ích kỷ và sự bóc lột kẻ khác.” (Ban hành ngày 25.3.1992, số 8).

+ Sự no nê “lương thực thường tồn” là “tình yêu”, mà đỉnh cao và là nguồn mạch tình yêu Thánh Thể.

Chính Thánh Thể là Tình Yêu Hiệp Nhất, liên đới và chia sẻ, phục vụ và hy sinh, để từ đó, “ mọi thứ lương thực mà con người tạo nên, vật chất và tinh thần, nhờ Hồng Ân Chúa ban tặng” mới được phân phát công bình cho “ai nấy đều ăn và được no nê”.

Ta đói, các ngươi không cho ăn; Ta khát, các ngươi không cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi chẳng tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi không cho đồ mặc; Ta đau yếu và ở tù, các ngươi đâu có viếng thăm Ta! (Mt.25,31-46).

Để có được một thế giới mà “ai nấy đều ăn và được no nê”, thế giới ấy không thể vắng bóng Tình Thương. “Deus caritas est”. Thiên Chúa là Tình Thương. Nên, thế giới ấy không thể loại trừ Thiên Chúa.

Hãy trả lại cho họ. Hãy trả tất cả lại cho họ. Vì thức ăn và của cải ấy là của họ, của những người nghèo !” (Thánh Gioan Phaolô II). 

Lạy Chúa,

“Xin cho chúng con hôm nay
Lương thực hằng ngày…”

Và mãi mãi…
Hiệp nhất nên một,
Trong Tình Yêu Thánh Thể. Amen.

Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG

Bài liên quan

Back to top button