Vì Giê-su và vì Tin Mừng | NVT
SUY NIỆM TIN MỪNG
CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN B
(Mc.8,27-35)
VÌ GIÊ-SU và VÌ TIN MỪNG
27 Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ của Người đi tới các làng xã vùng Xê-da-rê Phi-líp-phê. Dọc đường, Người hỏi các môn đệ: “Người ta nói Thầy là ai? ” 28 Các ông đáp: “Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó.” 29 Người lại hỏi các ông: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Phê-rô trả lời: “Thầy là Đấng Ki-tô.” 30 Đức Giê-su liền cấm ngặt các ông không được nói với ai về Người. 31 Rồi Người bắt đầu dạy cho các ông biết Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày, sống lại. 32 Người nói rõ điều đó, không úp mở. Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người. 33 Nhưng khi Đức Giê-su quay lại, nhìn thấy các môn đệ, Người trách ông Phê-rô: “Xa-tan! lui lại đàng sau Thầy! Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.” 34 Rồi Đức Giê-su gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. 35 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.”
_____________
SUY NIỆM
VÌ GIÊ-SU và VÌ TIN MỪNG
Một đời người vì Ai ?
Sống ở đời, ai cũng muốn vươn lên Chân-Thiện-Mỹ. Ai cũng muốn thành đạt, ít nhất là lãnh vực nào đó mà mình yêu thích, mình muốn sống một đời vì nó. Như âm nhạc, nghệ thuật, khoa học, chính trị, tôn giáo…
Cuộc sống là một cuộc đấu tranh, có người thành, có người bại. Nên những kẻ thành công trở thành mẫu mực cho những người đang phấn đấu noi theo. Những kẻ thành công ấy trở thành “thần tượng” trong lòng người hâm mộ, những người mà họ luôn nuôi khát vọng muốn trở nên giống thần tượng mình, hay càng giống càng tốt, giống như có thể.
Nỗi đam mê của những người hâm mộ cùng với cung cách ứng xử khéo léo của những người được coi như thần tượng, làm cho tình yêu đặt vào thần tượng trở nên mạnh mẽ, cuồng nhiệt, có khi quá đà. Lắm kẻ được ai đó coi là thần tượng dần dần được thần thánh hóa, tiếng vang của họ đi quá xa thực tài của mình, kẻ si mê và người được si mê đều chết trong ảo ảnh của danh vọng.
Nhiều người có thực tài đã cống hiến cho nhân loại nhiều điều hữu ích. Nhiều bậc vĩ nhân của nhân loại đã góp phần đem lại cho nhân loại một đời sống tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Họ trở thành “thần tượng” như một vị “thánh sống” giữa đời thường, họ được dân gian tôn thờ, kính trọng. Nhưng tất cả bao giờ cũng dừng lại ở giới hạn của trần gian.
Bên cạnh đó, cũng không ít tên tuổi trở thành “thần tượng” của thế lực đen tối. Những “thần tượng” này là những “thần dữ” thời đại, chúng cũng khéo léo lôi kéo về chúng những con người đã đánh mất phương hướng sống, lương tâm và ý nghĩa đời người, là những nhà độc tài, những tên “trùm” khủng bố, những “bố già” tạo địa ngục trần gian… biết bao người đã “chiến đấu” và “chết” vì những thứ thần tượng đáng sợ ấy.
Có ai là “thần tượng” thật sự trong cuộc đời này để ta theo ?
Để ta vì họ mà làm việc, vì họ mà sống, vì họ mà hy sinh, vì họ mà chiến đấu, vì họ mà tiến bước ?
Để lấp đầy đời ta khát vọng vô bờ bến của kiếp người ?
– Không có ! – Chẳng có ai và chẳng có cái gì có thể đáp lại tròn đầy khát vọng thật sự của đời ta ! Cuối cùng ta cũng chẳng còn gì ! Tất cả là ảo ảnh nếu tin vào sức mạnh của thế gian !
Tuồng ảo hóa đã bày ra đấy,
Kiếp phù sinh trông thấy mà đau.
Trăm năm còn có gì đâu,
Chẳng qua một nấm cỏ khâu xanh rì ! (NGT)
Vì GIÊ-SU
Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.” (Mc.8,35).
Hạnh phúc thật sự chỉ có thể tìm thấy trọn vẹn nơi Giê-su, nên ta sống “vì Giê-su”, vì không ai trên cuộc đời này cho ta “sự sống lại và sự sống”, cho ta hạnh phúc viên mãn, lấp đầy được khát vọng chính đáng của đời ta.
Phúc cho anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng anh em ở trên trời thật lớn lao. (Mt.5,11-12).
Biết bao người đã từ bỏ tất cà, sống vì Giê-su, dấn thân “vì Giê-su”, họ trở thành những bậc Thánh Nhân lưu dấu muôn đời cho biết bao người tiếp nối. Các ngài không phải là những “thần tượng phù phiếm” chóng qua, mà là những “thần tượng bất tử” với thời gian, đã đến được miền đất vĩnh cửu của Thiên Chúa, đã đạt được cõi phúc Nước Trời.
Chính vì các ngài vững tin vào Giê-su là Đấng Cứu Thế, như Phê-rô đã xác tín “Thầy là Đấng Ki-tô.” (Mc.8,29).
Chúng ta cũng tiến bước theo gương những Thánh Nhân, những “thần tượng đích thực” của đời ta, để ta đạt được Phúc thật, như lời Chúa Giê-su đã dạy.
Thấy đám đông, Chúa Giêsu lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người mở lời dạy họ rằng: “Phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ … (Mt 5,1-12)
Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa (Kinh Hòa Bình).
Vì TIN MỪNG
Tin tưởng vào Chúa Giê-su, ta đem Tin Mừng của Ngài đến cho mọi người.
Thế Giới tràn đầy tin buồn, tin dữ : thù hận, chiến tranh, sống thác loạn vội vã, chìm ngập trong đêm đen vô vọng chết chóc…
Tin Mừng đến rồi đây, giữa thế giới còn đang mê ngủ trong cõi chết. Ta thắp lên Ánh Sáng Tin Mừng cho khắp nơi nơi, có khi không dễ dàng gì, có khi hiểm nguy… nhưng “vì Giê-su, vì Tin Mừng”, ta can đảm loan báo với lòng tự tin không sợ hãi nhưng ngập tràn hạnh phúc.
Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giêrusalem, trong khắp các miền Giuđê, Samari cho đến tận cùng trái đất. (Cv.1,7).
Loan báo Tin Mừng, là loan báo về Đức Giê-su Ki-tô, không phải là những việc làm có tính cách thông tin, tiếp thị, để người ta biết về Đức Ki-tô, còn chính mình thì như kẻ ngoại cuộc, ai biết thì biết, biết nhiều thì tốt, không biết thì thôi, còn bản thân mình thì như khách bàng quan, xem như làm tròn bổn phận giống như anh chàng gõ mõ báo tin trong thôn xóm thời xưa, miễn là “rồi việc” thì yên tâm, không còn bận bịu suy nghĩ gì nữa.
Chúng ta không chỉ loan tin bằng môi miệng, mà loan tin bằng con tim, bằng tình yêu Giê-su. Chỉ có con tim yêu mến Giê-su mới có thể xả thân dấn bước theo Ngài, vì Ngài. Chỉ có con tim yêu mến Giê-su mới có thể là “Chứng Nhân” sống động của Ngài, sống và chết vì Ngài, vì Giê-su.
Người hỏi lần thứ ba: “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy không? ” Ông Phê-rô buồn vì Người hỏi tới ba lần: “Anh có yêu mến Thầy không? ” Ông đáp: “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con yêu mến Thầy.” (Ga.21,17).
Nếu không có tình yêu, những gì ta nói chỉ là những âm thanh vô hồn, nghe điếc tai mà có mấy người tin.
Giả như ta có hàng vạn trang Web, hàng ngàn phương tiện truyền thông, hàng triệu loa phóng thanh treo đều khắp ngỏ ngách phố thường thôn xóm, mà không có Tình Yêu Giê-su, lời nói ta sẽ chẳng có mấy ai để ý nghe, có nghe cũng chẳng ai tin, vì những lời ta nói không vì Giê-su, mà vì ta, ta không xả thân vì Tin Mừng, mà âm thầm nhắm tới danh vọng và lợi lộc trần gian cho bản thân ta. Lời ta nói không phải là “Tiếng vọng Tình Thương” của Thiên Chúa, mà chỉ là những âm thanh vô nghĩa, nguy hiểm hơn, có khi là tiếng vọng từ tham vọng kiêu căng phù phiếm tiềm ẩn trong sâu kín tâm hồn ta, lòng đầy ứ thì miệng mới nói ra !
“Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèng phèng, chũm choẹ xoang xoảng”. (1Cr 13,1-3).
Chính từ, và chỉ từ, con tim yêu mến Giê-su – yêu mến Thiên Chúa – ta mới có thể suy nghĩ và hành động, sống chết vì Giê-su, chính vì Giê-su, ta suy nghĩ và hành động, sống chết vì Tin mừng.
Con hãy nhận lấy Phúc Âm Đức Ki-tô mà con đã trở thành người rao giảng, và con hãy biết là phải tin điều con đọc, dạy điều con tin, thi hành điều con dạy. (trích: Nghi thức Phong chức Linh mục).
“Lạy Chúa,
Con yêu mến Chúa quá trễ:
Ôi vẻ đẹp của ngàn xưa
nhưng muôn thuở vẫn còn tươi mát, trẻ trung.
Con yêu mến Chúa quá trễ:
Chúa ở bên trong tâm hồn,
còn con, con sống hời hợt bên ngoài
và chỉ chú tâm tìm kiếm Chúa ở đó.
Chúa hiện diện ở trong con
nhưng con không sống ở trong Chúa.
Nhiều tạo vật đã kềm hãm khiến
con sống xa Chúa” (Augustino).
Lạy Chúa,
Xin cho từ sâu thẳm hồn con,
luôn biết hướng về Chúa,
để mọi lời nói và việc làm của con
đều “vì Giê-su, vì Tin Mừng”.
Nguyện danh Cha cả sáng. Amen.
Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG