Tôi là linh mục công giáo. Nhưng xin đừng gọi tôi là Cha.
by Phanxico.vn
americamagazine.org, Jim McDermott, 2022-07-14
Một linh mục trong thánh lễ tại nhà thờ Thánh Patrick, New York năm 2020. (Ảnh CNS / Gregory A. Shemitz)
Gần đây trang America phát động chiến dịch Đến với đức tin của bạn (#OwnYourFaith). Bài viết này là một trong những bài trả lời các câu hỏi của nhiều người công giáo thắc mắc về giáo hội và thế giới.
Tôi là linh mục đã gần 20 năm, và tôi chưa bao giờ thích được gọi là “Cha”. Tôi không thích hàng năm đến Ngày Người Cha, một số người nhà tôi cố tình điện thoại chúc tôi có Ngày Người Cha hạnh phúc. Tôi sợ nhiều người khác trong gia đình tôi sẽ bắt chước làm như vậy.
Tôi biết: Vấn đề ở đây là gì? Cũng như bạn gọi người thầy thuốc của mình là “Doctor”, nói với con cái phải gọi cha mẹ bạn của mình là “Ông và Bà” chứ không gọi tên thân thuộc của họ… bác Lan, bác Tuấn, cũng như bạn gọi người phụ trách đơn vị của bạn là “Trung sĩ”. Nó chỉ là một chức danh cho công việc.
Chúng ta tất cả sẽ tốt hơn rất nhiều khi chúng ta ít phân biệt hơn giữa chúng ta là giáo sĩ và mọi người khác.
Ai biết, có lẽ tôi cũng sẽ có cùng vấn đề trong những tình huống này. (Ai mà không muốn mình được gọi là ông này bà kia) Nhưng tôi nghĩ danh hiệu “Cha” hơi khác một chút. Một phần rắc rối của tôi với từ ngữ này là sự tôn trọng tự động đi kèm, quyền hạn được cấp ngay lập tức cho các linh mục. Sau khi chịu chức, các bác công giáo lớn tuổi và thành tựu hơn tôi rất nhiều, họ còn không biết đến tôi, đột nhiên họ nói chuyện với tôi một cách tôn kính, tôi không thể hiểu được và chắc chắn là không xứng đáng. Và “Cha” chỉ là một phần của ‘gói’ này: Tôi không thể nói cho quý vị biết bao nhiêu lần tôi thấy mọi người xin lỗi vì đã chửi thề hay nói lầm lẫn. Tôi chỉ muốn nói với họ: “Quý vị nên đến uống một ly ở cộng đồng của tôi.”
Và không chỉ những người lạ mới nói như vậy, các bạn học thời đại học đã biết tôi khi tôi thường đạp xe quanh khuôn viên trường với tốc độ tối đa không phanh, với mũ áo Batman. Chính các cha mẹ bạn tôi đã vét túi tôi khi biết tôi đã lừa con họ 100 đô la cho mấy thẻ “Chiến tranh giữa các vì sao” cũ của tôi. Đó là những người quá biết tôi lại đối xử với tôi một cách đặc biệt như vậy.
Đúng là như vậy, tôi đã khấn khó nghèo, khiết tịnh, vâng lời và đã làm một số việc thú vị hay ho, hy vọng mang lại một ý nghĩa cho cuộc sống của tôi. Nhưng tôi cũng là người đã dành rất nhiều thì giờ để nghĩ về “Chiến tranh giữa các vì sao”, đến Jeff Goldblum và tương lai của Vũ trụ Điện ảnh Marvel. (Hãy đến với tôi, X-Men của tôi.) Và dù tôi xem trọng việc trở thành linh mục, tôi cũng đã mất việc làm, làm rạn nứt tình bạn và gần đây nhận bằng tiến sĩ, nuôi dưỡng một mối hận thù. (Tôi là người Scotland gốc Ailen 52 tuổi, cung Xử nữ.) Tôi muốn nghĩ tôi đáng để trò chuyện cùng. Nhưng tin tưởng của bạn? Đức tin của bạn? Gượm hẳn, chờ chút.
Tôi muốn nghĩ tôi đáng để trò chuyện cùng. Nhưng tin tưởng của bạn? Đức tin của bạn? Gượm hẳn, chờ chút.
Việc tôi không thích danh hiệu này không phải do thiếu tự tin, ngược lại là khác. (Tôi đã không nói tôi là tu sĩ Dòng Tên đó sao.) Tôi nghĩ việc không gọi tôi là Cha là vì lợi ích tốt nhất của bạn. Trước khi đi tu, tôi là giáo viên Trường Red Cloud, Mây Đỏ ở vùng người bản địa da đỏ Pine Ridge. Mọi người rất tuyệt vời và tôn trọng, nhưng ít ai trong số họ vội vã đặt nhiều tin tưởng vào một tu sĩ Dòng Tên mới đến làm việc. Trong quá khứ, tất cả đều đã có quá nhiều kinh nghiệm về những điều ngớ ngẩn chúng tôi nói và làm (và tôi cũng đã làm). Nhưng thay vào đó, tôi lại nhận được sự tôn trọng của họ. Điều này thật khó; nó buộc tôi phải đương đầu với những điểm mù và thất bại của chính tôi. Nhưng những việc này làm cho tôi thành giáo viên tốt hơn và cuối cùng, tôi hy vọng, tôi là người tốt hơn.
Chúng ta được dạy để nghĩ các linh mục đáng được coi trọng nhất, nhưng trên thực tế, ngày nay những người trong Giáo hội có nhiều lý do để thận trọng hoặc hoài nghi các giáo sĩ, như các sinh viên của tôi đã làm với tôi. Lịch sử lạm dụng và che đậy của Giáo hội, những biểu hiện của giáo sĩ về đặc quyền và những câu chuyện về các giáo sĩ đặt hệ tư tưởng hoặc chương trình chính trị lên trên việc chăm sóc mục vụ, tất cả đều đã làm suy yếu tính hợp pháp trong vai trò lãnh đạo của chúng ta.
Vì vậy, đừng ngần ngại, tốt, hãy do dự. Hãy để chúng tôi chứng minh chúng tôi xứng đáng với sự tin tưởng của quý vị trước khi quý vị trao cho chúng tôi. Đó không phải là phán xét hay không công bằng, chỉ cần thận trọng. Lựa chọn chậm rãi của quý vị thậm chí có thể giúp những người xung quanh quý vị nhận ra rằng họ cũng có quyền đòi hỏi như vậy.
Đây là một chuyện khác mà tôi không thích khi được gọi là “Cha”: Từ này tạo ra sự phân biệt vô ích giữa chúng tôi là linh mục với những người khác trong Giáo hội. Những nhà hướng dẫn tôn giáo thường không được gọi là “Giáo sư”; người đứng đầu Ủy ban Xã hội của giáo xứ không phải là “Môn đệ” hay người dọn dẹp vệ sinh không phải là “Sa hoàng của Sạch sẽ”. Vậy tại sao lại đặt cho tôi một danh hiệu? Tên của tôi cũng hoạt động tốt như tên của họ.
Dù tôi đứng ở vị trí của Chúa Kitô trong các bí tích, nhưng xác tín của chúng ta vẫn là Chúa Kitô đang thực hiện việc này, không phải tôi. Và có phải tất cả chúng ta đều được kêu gọi trở nên Đức Kitô trong các hành động cuộc sống hàng ngày của chúng ta đó sao?
Chính vì thế mà sự trọng vọng “Dạ, thưa Cha” đã dẫn chúng ta đến những kẻ lạm dụng quyền lực của mình và nghĩ rằng điều đó không sao cả.
Gắn kết của tôi với Chúa không sâu đậm hơn bạn một cách kỳ diệu nào đó. Hầu hết các giáo sĩ không có tầm nhìn hoặc không nghe thấy tiếng nói. Tôi cũng không đẹp hơn bất kỳ ai khác hoặc quảng đại hơn; xin quý vị cứ hỏi gia đình tôi hoặc bạn bè của tôi.
Tôi không cố gắng loại bỏ ơn mà một linh mục tốt có thể có trong cộng đồng. Tôi chỉ muốn nói, với một nữ tu đạo đức, một giáo sư âm nhạc giỏi, một giáo sư thần học trung học giỏi, một phó tế giỏi, một phụ nữ hoạt động tích cực trong giáo xứ, một cặp vợ chồng lớn tuổi đã làm việc 60 năm qua trong giáo xứ… thì cũng vậy. Chủ nghĩa giáo quyền đã là một phần của Giáo hội chúng ta trong nhiều thế kỷ, đến mức tôi nghĩ chúng ta rất khó nhận ra mức độ đầy đủ của nó ngay cả khi nó ở ngay trước mặt chúng ta. Tôi chắc chắn hầu hết mọi người nghĩ họ chỉ đang làm những gì họ phải làm khi họ gọi tôi là Cha hoặc khi họ không chịu nói với tôi rằng bài giảng của tôi hôm đó thật khủng khiếp, tôi như một chiếc giường chưa dọn. Nhưng thực sự tôi có thể nhờ họ giúp để không phạm những sai lầm đó.
Tôi nghe nhiều chuyện về các linh mục khi đổi đến một giáo xứ mới, ông thay đổi đủ chuyện mà không tham khảo ý kiến của ai và hành động như chủ nhà chứ không phải là nhà lãnh đạo. Theo suy nghĩ của tôi, đó là tất cả sự trọng vọng “Dạ, thưa Cha” đã dẫn chúng ta đến những kẻ lạm dụng quyền lực của mình và nghĩ rằng điều đó không sao cả.
Và cuối cùng, khi quý vị vẫn muốn gọi tôi là Cha thì tôi không muốn nói chuyện với quý vị nữa. Công việc của tôi là chấp nhận quý vị như con người thật của quý vị, tôi không bắt quý vị phải đồng ý với tôi. Nhưng tôi hy vọng quý vị dùng tiêu đề này, và hiểu chúng ta là những người hành hương cùng đồng hành với nhau. Vì tất cả chúng ta sẽ tốt hơn rất nhiều khi giữa nhau, chúng ta ít phân biệt ai là giáo sĩ, ai là người khác. Tôi hiểu; cuộc sống của chúng ta có vẻ kỳ lạ. (O.K., có thể cuộc sống của chúng ta kỳ lạ thật.) Nhưng căn bản, chúng ta chỉ là những người đang cố gắng theo Chúa Giêsu và đối xử tốt với người khác một cách lộn xộn và không hoàn hảo theo cách riêng của mỗi người. Đôi khi, cách thể hiện sự tôn trọng tốt nhất đối với ai đó không phải là đặt họ lên bệ mà là để họ đi bên cạnh bạn trên con đường điên rồ này.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch