Quán ven đườngTrà Đá Đường

Đảo Người Chết (Phần 2) | Truyện ngắn | John Escott

https://canhdongtruyengiao.net/wp-content/uploads/2022/02/DeadManIsland_1.jpg

Nguyên tác: DEAD MAN’S ISLAND
Tác giả: JOHN ESCOTT
Chuyển ngữ: Scarlett Le

CHƯƠNG 3: BỨC ẢNH

Trong hai ngày đầu tiên, tôi làm việc ngoài vườn. Trời ngập nắng và khá nóng. Tôi rất thích làm vườn cùng ông Duncan. Ông cũng vui với công việc của tôi.

– “Cháu là một người làm vườn giỏi đấy.” Ông nói.

– “Cháu luôn yêu thích công việc làm vườn mà. Cháu đang học ở trường cũng để trở thành một người trồng trọt giỏi.” Tôi đáp.

Đôi khi tôi cũng gặp bà Greta Ross. Tôi nghĩ bà ấy thích ở một mình. Có vài lần tôi thấy bà ấy mang dụng cụ vẽ ra ngoài, đi lên đồi hoặc ra bãi biển.

Ông Duncan dẫn tôi đến trang trại, ở đó tôi gặp ông bà Dan và Stella Parks, họ vô cùng thân thiện.

Dan bảo:

– “Trong ba ngày sắp tới, em có thể làm việc tại trang trại này. Nghe ông Duncan nói em làm vườn rất giỏi. Ông Duncan là một người làm vườn rất giỏi đấy, và em cũng thế, đúng không nào?”

– “Đúng ạ.” Tôi mỉm cười với ông, và ông cũng cười tươi đáp lại.

Thế là tôi làm việc ở trang trại cùng ông bà Parks. Họ là những người rất dễ mến. Tôi giúp họ chăm sóc những con bò cùng với đàn gà. Tôi còn cùng ông Parks và con chó của ông lên đồi để trông coi đàn cừu.

Buổi chiều, tôi đi cưỡi ngựa. Smoke là một chú ngựa to lớn, lười biếng và vô cùng thân thiện. Tôi thích thú cưỡi Smoke đi dạo, và chú ngựa rất thuộc đường đi đến khắp nơi trên hòn đảo. Tôi biết thêm nhiều nơi mới lạ đáng để đến.

Tôi cưỡi ngựa đi dọc theo các bờ đá, rồi men theo những hàng cây. Qua khỏi hàng cây, tôi trông thấy ngôi nhà hiện ra bên kia sườn đồi. Tôi cố tìm xem đâu là cửa sổ phòng mình. Nó là cái cửa sổ nào nhỉ?

Đột nhiên, tôi thấy một khuôn mặt bên trong một cửa sổ. Khuôn mặt đang nhìn về phía tôi, và chỉ ở đó trong vài giây, rồi biến mất.

Tôi nghĩ thầm:

– “Ai thế kia? Không biết có phải là ông Ross không? Và đó là căn phòng nào thế?”

Tôi đã không gặp mẹ nhiều trong suốt tuần lễ đầu tiên. Mẹ phải làm việc cả ngày, thậm chí cả ban đêm nữa. Bà viết nhiều thư tín gởi đến Nam Phi, Nhật, Canada, Úc. Đôi lúc bà vẫn còn làm việc đến thật khuya sau khi tôi đã đi ngủ.

Mẹ nói với tôi:

– “Ông Ross làm việc cật lực. Ông đầu tư tiền vào nhiều công ty ở các quốc gia  trên khắp thế giới. Nhưng lại không phải là tiền của ông ấy.”

Tôi rất ngạc nhiên về vấn đề này:

– “Ô, không phải tiền của ông ấy sao?”

– “Đúng. Đó là tiền của vợ ông ấy. Chính bà ấy là người mua hòn đảo này. Hòn đảo, ngôi nhà, trang trại … tất cả mọi thứ đều thuộc quyền sở hữu của bà.”

– “Thật kỳ lạ! Nhưng sao ông Ross lúc nào trông cũng có vẻ buồn? Tại sao ông ấy không bao giờ rời khỏi hòn đảo?”

– “Mẹ cũng không biết. Ông ấy bảo ông ấy thích ở đây và chỉ thích làm việc trên đảo này thôi. Mẹ cũng nghĩ là thật kỳ lạ.”

Thi thoảng, khi xong công việc, tôi đi dọc bờ biển và các rạn đá. Tôi cũng đi bơi ngoài biển vì tôi rất thích bơi lội. Bà Greta Ross cũng hay đi bơi, nhưng chồng bà thì không bao giờ.

Bà ấy bào tôi:

– “Nhớ tránh xa các dãy đá ngầm nhé Carol, chúng rất nguy hiểm.”

– “Dạ, em sẽ nhớ mà.” Tôi đáp.

Đôi lúc tôi mang máy ảnh ra bờ biển và canh chụp những chiếc thuyền đi ngang qua đảo. Tôi còn chụp ảnh chim chóc trên các mỏm đá nữa.

Có nhiều hòn đảo nhỏ lân cận đảo chúng tôi và du khách thường ghé thuyền vào thăm viếng, nhưng tuyệt nhiên không có tàu thuyền nào ghé vào đảo chúng tôi. Họ luôn tránh thật xa những dãy đá ngầm nguy hiểm. Tony nói đúng. Hòn đảo này không có du khách đến.

Một ngày kia, tôi đang trên đường đi bộ về nhà, tay cầm theo chiếc máy ảnh. Tôi dừng lại nhìn ngôi nhà đồ sộ. Ông Duncan đang làm vườn ở phía trước. Ban đầu, ông không trông thấy tôi. Tôi nghĩ sao mình không chụp một bức ảnh về ngôi nhà chứ. Mặt trời đang ở một vị trí rất thích hợp để chụp được những tấm ảnh đẹp. Tôi ngắm tòa nhà qua ống kính và bấm máy.

Ngay lúc đó, ông Ross bước ra cửa. Và thế là dính luôn hình ông ấy vào bức ảnh.

Ông ta trông thật giận dữ.

Tôi nghĩ:

– “Thôi cũng không sao, mình còn có những tấm ảnh khác nữa mà.”

Nhưng ông Duncan đang chạy nhanh dẫm cả trên cỏ, tiến về phía tôi và bảo, giọng đầy vẻ lo lắng:

– “Đưa ngay cho tôi chiếc máy ảnh của cô.”

– “Sao thế? Có gì không ổn à?” Tôi ngạc nhiên hỏi, và cũng trao chiếc máy ảnh cho ông.

– “Không bao giờ được phép chụp ảnh ông Ross.” Ông Duncan đáp. Rồi ông mở chiếc máy ảnh, tháo lấy cuộn phim ra.

– “Ôi, bác đang làm gì vậy? Bác sẽ làm hư cuộn phim của cháu mất thôi.”

Nhưng ông ấy không dừng lại. “Bác rất tiếc.” Và ông lấy cuộn phim ra cho vào túi áo. “Không được có bất kỳ bức ảnh nào của ông Ross. Ông ấy không thích người ta chụp ảnh mình.”

Ông Ross đang quan sát chúng tôi. Ông nhìn chiếc máy ảnh và nhìn thấy ông Ducan tháo cuộn phim ra nhưng không nói gì cả, lẳng lặng quay lưng bước vào nhà.

Sau đó, tôi kể lại cho mẹ nghe chuyện ông Ducan và chiếc máy ảnh.

– “Ông ấy sẽ làm hư cuộn phim của con.”

– “Mẹ không hiểu. Sao ông ấy lại làm như vậy chứ?”

– “Con không biết. Nhưng có điều gì đó lạ lắm về ông Ross đấy.”

Khoảng một tuần sau, hôm đó tôi xong việc quay về nhà sớm. Mẹ tôi đang làm việc trong phòng cạnh văn phòng ông Ross. Bà Duncan đang làm bếp còn bà Greta Ross đang vẽ tranh trong căn phòng trên lầu.

Tôi đọc sách độ nữa giờ thì thấy chán. Tôi nhìn ra ngoài, biển và những mỏm đá  qua những hàng cây trông xám xịt dưới cơn mưa.

Tôi đứng dậy, bước ra ngoài, đi dọc hành lang rồi quẹo sang một góc. Cuối hành lang là một căn phòng, phía trước cửa phòng có một cây to trồng trong một chiếc chậu.

– “Cánh cửa này mở vào đâu thế? Tôi chưa thấy nó bao giờ.” Tôi nghĩ.

Tôi chợt nhớ đến khuôn mặt xuất hiện bên khung cửa sổ một căn phòng mà tôi đã nhìn thấy vào tuần lễ đầu tiên khi mới đến đảo. Có lẽ đây là cửa vào căn phòng đó.

Tôi bước đến vặn tay nắm cửa, nhưng nó không mở. Cửa đã bị khóa.

– “Em đang làm gì thế?” Một giọng nói vang lên ngay sau lưng tôi.

Tôi vội xoay người lại và trông thấy bà Greta Ross, nét mặt giận dữ:

– “Đó là một căn phòng riêng.”

– “Em xin lỗi. Em không…” Tôi ấp úng.

– “Hãy tránh xa căn phòng đó.” Bà bảo.

Tôi kể cho mẹ nghe về căn phòng bị khóa:

– “Cái gì bên trong thế? Có điều bí mật ư?”

– “Mẹ không biết. Nhưng việc đó có vấn đề gì đâu chứ, ông ấy có quyền khóa trái bất cứ căn phòng nào nếu ông ấy muốn vậy.”

– “Con nghĩ là ông ấy có điều bí mật. Trông ông ấy lạ lắm. Hòn đảo này cũng có gì đó rất lạ. Người ta đã giấu không cho chúng ta biết điều gì đó. Một điều rất quan trọng.”

Mẹ phì cười:

– “Thôi nào, dừng chơi trò làm thám tử đi Carol.”

Chương 4: CĂN PHÒNG BỊ KHÓA

Hai hôm sau, có một cơn bão xảy ra vào lúc nửa đêm. Nóng bức quá không thể nào ngủ được, tôi rời khỏi giường đến bên cửa sổ và nhìn ra màn đêm. Những đám mây đen vần vũ trên bầu trời, hàng cây quằn quại trong gió, mưa quất mạnh vào cửa kính.

Tôi mở cửa sổ, vươn đầu ra ngoài đón lấy những cơn gió và những hạt mưa. Rồi tôi nhìn sang những cửa sổ khác của ngôi nhà. Phần lớn đều tối om, nhưng có một cửa sổ sáng ánh đèn.

Tôi nghĩ:

– “Hẳn có ai đó còn thức. Căn phòng đó là phòng nào thế?”

Căn phòng có ánh đèn cách phòng tôi 6 cửa sổ.

Phòng tôi cách phòng bị khóa 6 căn.

Vậy là ánh đèn chiếu ra từ căn phòng bị khóa. Có người hiện đang ở bên trong.

Tôi khoác lên người chiếc áo choàng rồi bước ra khỏi phòng. Căn nhà tối om. Ban đầu tôi không thấy gì cả, tôi lần mò men theo hành lang đến góc quẹo. Nơi đó có căn phòng khóa trái cửa.

Và bây giờ căn phòng bị khóa đang có ánh đèn bên trong.

Tôi tiến đến gần, lắng tai nghe động tĩnh. Có ai đó đang di chuyển trong phòng. Là ai thế nhỉ?

Đèn chợt tắt và cửa phòng mở ra. Tôi sợ khiếp, không nhúc nhích được.

Một người ra khỏi phòng, lặng lẽ bước vào hàng lang tối om.

Chợt có tia chớp lóe sáng lên.

– “Ông Ross! Ông ấy làm gì trong căn phòng đó vào lúc giữa khuya thế này?”

Vì tôi đứng yên trong bóng tối nên ông không trông thấy tôi. Ông cẩn thận khóa cửa phòng lại, nhưng không cất chìa khóa vào túi mà lại đặt nó vào chậu cây cạnh cửa phòng.

Tôi nghĩ thầm:

– “Ông ấy sắp đi qua chỗ này. Mình phải quay về phòng ngay.”

Và tôi chạy  dọc theo hành lang ngược trở về phòng.

Ông Ross nghe tiếng động và hỏi:

– “Ai đó?”

Tôi không đáp, lủi nhanh vào phòng mình và đóng cửa lại.

Ông Ross đi ngoài hành lang và dừng lại trước cửa phòng tôi một lúc rồi mới đi xuống cầu thang.

Tôi cởi chiếc áo khoác rồi leo lên giường, người run lẩy bẩy vì sợ.

Giờ thì tôi đã biết cách để vào bên trong căn phòng bị khóa đó rồi. Nhưng có cái gì bên trong vậy?

Sáng hôm sau, cơn bão đã tan, trời vẫn còn mưa.

Tôi dậy sớm ra trang trại làm việc. Tôi thu nhặt trứng gà cất vào hộp, vắt sữa bò rồi đưa bò ra đồng cỏ.

Sau đó tôi trở vào nhà ăn sáng.

Bà Duncan hỏi:

– “Đêm qua cháu ngủ ngon chứ? Cơn bão có làm cháu thức giấc không?”

– “Cháu… ngủ cả đêm.” Tôi đáp.

Tôi không muốn kể với bà ấy về ánh đèn trong căn phòng bị khóa hay về ông Ross.

Ăn sáng xong, tôi lên lầu.

Ông Ross đang điện đàm trong văn phòng. Mẹ tôi cũng đang làm việc.

Tôi biết Bà Duncan đang ở trong bếp và ông Duncan đang làm vườn.

Thế còn bà Ross đâu?

Tôi nhìn ra ngoài cửa sồ và thấy ngay bà Ross đang cùng Tony Duncan đi ra chỗ neo thuyền.

Tôi đoán có lẽ bà ấy đi Edinburgh.

Thuyền đã rời đảo. Tôi chờ cho đến khi chiếc thuyền đã mất hút ngoài biển mới mở cửa phòng bước ra ngoài.

Hành lang không một bóng người.

Tôi đi về phía căn phòng bị khóa. Chìa khóa vẫn còn ở chỗ chậu cây. Tay tôi run lên.

Tôi đã mở cửa căn phòng.

CHƯƠNG 5: MỘT NGƯỜI ĐÃ CHẾT

https://canhdongtruyengiao.net/wp-content/uploads/2022/02/DeadManIsland.jpgTôi bước vào bên trong căn phòng và vô cùng ngạc nhiên. Căn phòng chứa toàn những thứ kỳ lạ. Những chiếc áo sơ mi, những bộ trang phục màu sắc hoa hòe, ba cây đàn guitar, những tấm poster và những bức ảnh dán đầy trên tường. Nhìn vào những tấm poster, tôi thấy khuôn mặt của Jake Rosso nhìn lại tôi. Tôi nhìn chăm chăm vào những bức ảnh của người quá cố và tôi nhớ đến tất cả những bức ảnh tôi dán trên bức tường phòng mình ở Hong Kong. Tôi không thể nào quên được khuôn mặt đó, khuôn mặt của người ca sĩ tôi hâm mộ nhất.

Và một điều gì đó kỳ lạ đã diễn ra trong tôi, tôi bắt đầu hình dung ra khuôn mặt khác trong những tấm poster, một khuôn mặt già hơn, với một bộ râu. Nhưng vẫn chính là khuôn mặt đó.

Tôi đã trông thấy khuôn mặt của ông Ross.

– “Không, không thể nào. Đó không phải là sự thật.” Tôi nghĩ thầm.

Nhưng đó đúng là sự thật .Tôi biết chính xác như vậy và bật thốt lên:

– “Ông Ross chính là Jake Rosso.”

– “Không, không phải.”

Một giọng nói vang lên phía sau. Tôi xoay người lại và nhìn thấy ông Ross đang đứng ngay cửa phòng. Trông ông có vẻ rất sợ hãi.

– “Tôi không tin ông.” Tôi nói.

– “Em phải tin tôi.”

Tôi nhìn vào những tấm poster:

– “Đó là ai nếu không phải là ông?”

– “Đó là Jake Rosso, em trai tôi.”

– “Không phải là sự thật.” Tôi gào lên, “Tôi không tin ông. Ông nghe đây, Jake Rosso là ca sĩ tôi hâm mộ nhất. Tôi có hàng trăm bức ảnh của anh ấy, và tôi còn có tất cả những đĩa nhạc của anh ấy nữa. Tôi yêu mến anh ấy. Hàng ngàn người yêu mến anh ấy.  Anh ấy đã chết.”

Ông Ross nói một cách lặng lẽ:

– “Không.”

– “Ông chính là Jake Rosso. Tuy bây giờ ông trông có vẻ khác. Đúng vậy, ông có mái tóc ngắn hơn, ông có bộ râu và ông đeo kính. Nhưng ông chính là Jake Rosso, là ngôi sao nhạc pop yêu thích nhất của tôi. Tôi biết chính xác là như vậy.”

Ông Ross lặng thinh, chỉ chăm chú nhìn vào khuôn mặt tôi. Ông ấy không biết phải làm gì và hiểu rằng tôi không tin ông ấy. Ông đang sợ hãi.

Rồi ông ấy hỏi:

– “Có phải chính em là người ở trong hành lang tối hôm qua không?”

– “Đúng thế.”  Tôi trả lời.

Ông ta trông giận dữ:

–  “Tôi quả là sai lầm khi cho mẹ em nhận công việc này. Tôi nghĩ rằng mọi thứ thứ sẽ ổn bởi vì vì gia đình em đến từ Hong Kong. Tôi cần một thư ký giỏi giúp đỡ tôi trong công việc.”

– “Chẳng lẽ những người thư ký trước đây không biết ông là ai sao? Còn những người khác sống trên hòn đảo này cũng không biết ông là ai à?”

Ông Ross không trả lời mà bước tới gần cửa sổ. Ông ta đang suy nghĩ. Ông ta sẽ làm gì tôi đây.

– “Thôi được rồi. Em nói đúng. Tôi chính là Jake Rosso.”

Tôi đã biết điều đó rồi.

Ông ta trông có vẻ lo lắng và bất an:

– “Liệu em có thể giữ được kín điều bí mật này không? Một bí mật rất quan trọng.”

Tôi suy nghĩ  chốc lát rồi nói:

– “Được. Tôi sẽ giữ kín bí mật.”

Và ông bắt đầu kể cho tôi nghe:

– “Những người sống trên hòn đảo này đều là người thân của tôi cả.”

– “Là người thân trong gia đình ông ư?”  Tôi hỏi.

– “Đúng thế. Tên thật của tôi là James Duncan. Ông bà Duncan là cha mẹ tôi. Tony là em trai tôi là vợ của nó, Lisa, là thư ký của tôi. Cô ấy hiện đang ở trong bệnh viện.”

Tôi hỏi:

– “Thế còn Dan  và Stella Parks là ai?”

 – “Đó là em gái của mẹ tôi và chồng dì ấy.”

– “Nhưng ông đang làm gì trên hòn đảo này thế?”

– “Tôi sẽ kể cho em nghe.” Ông ngồi xuống một chiếc ghế và cầm lấy cây đàn guitar trên tay nhưng không chơi đàn. “Em đã đúng. Tôi đã từng là một ngôi sao nhạc pop lừng danh. Tôi rất giàu và có một người vợ xinh đẹp. Nhưng rồi mọi thứ đã đi lệch hướng.”

– ” Là thế nào?”

– “Tôi đã nghiện ma túy. Tôi uống nhiều rượu và đua xe khi say. Tôi đã làm những chuyện kinh khủng và ngu ngốc. Tôi biết rằng sai nhưng tôi không thể dừng lại được. Lúc đó tôi thật điên rồ.”

– “Tôi có thể hiểu được điều đó. Vì tôi cũng đã từng nghiện ma túy.”

Ông ta ngạc nhiên:

– “Em ư?”

– “Vâng, sau khi cha tôi chết, tôi đã rất buồn và mọi thứ cũng đã đi lệch hướng. Nhưng thôi, hãy quay trở lại với câu chuyện của ông đi.”

Ông kể tiếp:

– “Một đêm, tôi lái xe trong lúc đang  say mèm. Và tôi đã đâm phải một ai đó. Một cô gái rất trẻ và cô ấy đã chết. Chính tôi đã giết chết cô ấy. Không, không thể nào. Cô ấy chỉ mới 15 tuổi thôi. Tôi muốn chết đi cho xong. Tiền bạc chẳng là vấn đề gì nữa. Tôi không màng đến cái gì nữa cả.”

– “Rồi ông đã làm gì sau tai nạn đó?”

– “Tôi không dừng lại. Tôi lái xe đi thẳng và cũng không nói gì với cảnh sát là tôi đã giết chết một người.  Lúc đó tôi đã rất sợ. Bây giờ tôi vẫn còn sợ.”

Ông ta đặt cây đàn guitar xuống đúng ra quay trở lại với câu chuyện của mình:

– “Tôi đã lên một kế hoạch giết Rosso. Jake Rosso cũng phải chết. Đó là điều tốt nhất phải làm và vì thế tôi phải chính tay giết chết anh ta.”

– “Nhưng ông vẫn còn sống  đấy thôi.”

– “Chỉ người trong gia đình tôi biết tôi còn sống, không ai khác nữa biết điều đó.  Nhưng bây giờ thì em cũng đã biết.”

– “Ông làm thế bằng cách nào?”

– “Tôi đã kể cho gia đình tôi nghe về kế hoạch của mình. Ban đầu, họ không thích. Nhưng sau một thời gian dài, họ đã đồng ý. Thế là tôi tạo ra một vụ đụng xe giả. Chúng tôi đặt vào trong xe hơi những món đồ của tôi,  một cây đàn guitar và một ít quần áo. Rồi tôi đưa xe ra mỏm đá ngoài biển và đốt nó. Cảnh sát tìm thấy chiếc xe bị cháy và nghĩ rằng tôi đã chết. Mọi người đều nghĩ rằng tôi đã chết trong vụ tai nạn.”

– “Thế rồi sau đó ông làm gì?”

– “Những người thân của tôi đã giấu tôi đi hàng tháng trời. Trong khi đó, tôi cố gắng để thay đổi bản thân mình thành một người hoàn toàn khác: cắt tóc ngắn đi, để bộ râu, mặc những bộ y phục với phong cách khác. Tôi đã chuyển toàn bộ tiền của mình sang cho Preta, bảo nàng mua hòn đảo này  và tôi đứng ra đầu tư những khoản tiền của nàng, những khoản tiền đó trước đây đã từng là của tôi.  Bây giờ tôi là James Ross.”

– “Còn Jake Rosso thì sao?”

– “Jake Rosso nghiện ma túy. Jake Rosso say rượu lái xe, anh ta đã giết chết một cô gái trẻ vì thế anh ta cũng phải chết đi. Tôi không thể nào quên được cô gái đó. Tôi nghĩ về cô ấy mỗi ngày.”

Tôi nghĩ:

– “Đó hẳn là lý do tại sao ông ta lúc nào cũng có vẻ buồn bã.”

Tôi nhìn quanh căn phòng:

– “Thế tại sao ông giữ căn phòng này? Tại sao ông giữ lại những cây đàn guitar, những tấm poster và những bức ảnh?”

Ông Ross lặng thinh trong giây lát rồi nói:

– “Tôi cần nhớ về cuộc sống cũ của tôi, những gì Rosso đã làm và Rosso đáng phải chết như thế nào. Tôi đã không bao giờ còn được ca hát. Bây giờ tôi không bao giờ đụng tới ma túy nữa. Nhưng tôi cần căn phòng này như một hồi ức.”

Tôi nhìn vào những tấm poster, những bức ảnh, rồi tôi nhìn sang khuôn mặt buồn bã của ông Ross. Tôi sẽ giữ kín bí mật này. Tôi sẽ không kể câu chuyện này cho bất cứ ai, kể cả mẹ tôi. Bây giờ tôi đã hiểu. Chính bản thân tôi cũng đã từng làm những chuyện tồi tệ và tôi thật sự muốn quên chúng đi. Đó là lý do tại sao tôi tới nước Anh để bắt đầu lại một cuộc sống mới.

– “Vâng, tôi hiểu ông.”

Ông Ross cầm lấy bàn tay tôi.  Chúng tôi cùng bước ra khỏi căn phòng rồi đóng cửa lại. Tôi không bao giờ bước vào căn phòng đó lần nào nữa và cũng không hề kể chuyện đó với bất kỳ ai.

Vào cuối mùa hè, mẹ con tôi rời khỏi hòn đảo.

HẾT

Xem lại bài Đảo Người Chết (Phần 1)

Bài liên quan

Back to top button