Quán ven đườngTrà Đá Đường

Một chén tri kỷ

Nhạc & lời: Nguyễn Phong Sơn, cựu Philipphê Minh Vĩnh Long 72

Một Chén Tri Kỷ

Chén ngọc vừa nâng, ánh nguyệt tà,
Cố nhân vạn dặm ghé thăm ta.
Đường trần bụi bặm pha màu tóc,
Gặp lại cười vang, lệ nhạt nhòa.

Rượu rót tràn ly, mặc thế gian,
Chuyện đời chìm nổi tựa mây tan.
Tri âm một thuở nay tương ngộ,
Sầu muộn nghìn cân hóa nhẹ tan.

Rượu này xin uống vì tri kỷ,
Một chén thôi mà ấm cả đời.
Bao năm bôn ba nơi gió bụi,
Giữ được tình người đã quá lời.

Rượu này xin cạn cho trọn nghĩa,
Mai xa rồi biết gặp lại không?
Đêm nay trăng sáng lòng không vướng,
Chỉ có anh em với tấm lòng.

Chẳng quản nồng cay, chẳng luận say,
Cạn dòng tâm sự giữa đêm nay.
Kiếm khách, thư sinh đều gác lại,
Chỉ còn tình nghĩa đọng trên tay.

Một đời rong ruổi bao phương trời,
Được mất hơn thua cũng vậy thôi.
Chỉ sợ mai này không còn dịp,
Ngồi uống cùng nhau một chén cười.

Cứ uống cho say, cho trọn tình,
Mai này mỗi nẻo dặm trường chinh.
Dẫu cho vật đổi sao dời ấy,
Vẫn nhớ đêm này ta với mình.

Một chén nâng lên… tình còn mãi,
Một đời tri kỷ… chẳng phai phôi.
Mai sau dẫu cách ngàn muôn dặm,
Vẫn nhớ đêm này… ta với người.

Bài liên quan

Back to top button