Thấu kính kim cương [phần 2] | Truyện ngắn viễn tưởng
Fitz-James O’brien | Scarlett Le dịch
… tiếp theo kỳ trước
“Simon này, tôi biết anh đang có một bí mật. Tại sao anh không nói cho tôi biết chứ?”
Chắc trong giọng nói của tôi có điều gì đó khiến Simon cảm thấy an toàn. Anh bắt tôi hứa giữ kín bí mật. Rồi anh lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ. Khi anh mở chiếc hộp, tôi nhìn thấy một viên kim cương lớn có hình dạng như một đóa hoa hồng. Một ánh sáng trắng tinh khiết dường như chiếu ra từ sâu bên trong viên kim cương.
Simon nói với tôi rằng anh đã lấy cắp viên kim cương này từ một người đàn ông ở Nam Mỹ. Anh nói nó nặng chính xác một trăm bốn mươi carat.
Toàn thân tôi rung lên vì kích động. Tôi không thể tin được là mình lại có vận may thế này. Tôi đã tìm thấy viên kim cương tôi cần để tạo ra chiếc thấu kính hoàn hảo vào chính cùng một buổi tối, khi linh hồn của Leeuwenhoek cho tôi biết điều bí mật về nó.
Và tôi quyết định đánh cắp kho báu của Simon.
Tôi ngồi đối diện với Simon khi anh uống thêm một ly rượu nữa. Tôi biết tôi không thể ăn cắp viên kim cương một cách đơn giản. Simon sẽ gọi cảnh sát. Chỉ còn một cách để đoạt lấy viên kim cương là giết chết Simon.
Mọi thứ tôi cần để giết Simon đều ở ngay trong căn hộ của anh ấy. Một chai đầy thuốc ngủ nằm trên một cái bàn gần giường anh. Một con dao dài, mỏng nằm trên bàn. Simon cứ mãi chăm chú vào viên kim cương nên tôi có thể dễ dàng bỏ thuốc vào ly của anh ấy. Simon ngủ thiếp đi trong mười lăm phút.
Tôi lấy viên kim cương cho vào trong túi mình rồi đưa Simon lên giường. Tôi muốn cảnh sát nghĩ rằng Simon đã tự sát. Tôi cầm lấy con dao mỏng của Simon và chăm chăm nhìn xuống anh ấy. Tôi đã thử hình dung chính xác con dao sẽ xuyên vào trái tim của Simon như thế nào nếu như chính anh ấy là người cầm con dao.
Rồi tôi đâm con dao lún sâu vào tim Simon. Tôi nghe thấy một âm thanh như phát ra từ cổ họng anh ấy, giống như tiếng chiếc bong bóng lớn bị vỡ. Cơ thể Simon động đậy và bàn tay phải của anh nắm lấy chuôi con dao. Simon ắt hẳn chết ngay lập tức.
Tôi rửa kính và lấy hai chai rượu đem đi. Tôi để đèn sáng, đóng cửa lại và trở về căn hộ của mình.
Không ai phát hiện ra cái chết của Simon mãi cho đến ba giờ ngày hôm sau. Một trong những người hàng xóm đến gõ cửa mà không có ai đáp lại nên cô này đã gọi cảnh sát. Họ đã tìm thấy xác của Simon nằm trên giường. Cảnh sát thẩm vấn tất cả mọi người nhưng không thể nào biết được sự thật. Cuối cùng cảnh sát kết luận Jules Simon đã tự sát, và chẳng bao lâu sau, mọi người đều lãng quên anh ấy. Tôi đã phạm tội một tội ác hoàn hảo.
Suốt ba tháng liền sau cái chết của Simon, tôi cật lực làm ngày làm đêm trên chiếc thấu kính kim cương của mình. Cuối cùng chiếc kính cũng hoàn thành.
Đôi tay tôi như run rẩy khi tôi cho một giọt nước lên miếng thủy tinh đặt mẫu vật. Tôi còn cẩn thận thêm vào chút dầu để giọt nước không bị khô đi. Tôi chiếu một luồng sáng mạnh vào bên dưới miếng thủy tinh rồi ghé mắt nhìn xuyên qua thấu kính kim cương.
Thoạt đầu tôi chẳng nhìn thấy gì cả trong giọt nước đó. Và rồi tôi thấy một ánh sáng trắng thuần khiết. Tôi thận trọng điều chỉnh thấu kính đến gần giọt nước hơn nữa.
Từ từ, ánh sáng trắng bắt đầu thay đổi và hình thành rõ dần những hình dạng. Tôi có thể trông thấy những đám mây, cây cối và những đóa hoa vô cùng ảo diệu. Cây cối mang những màu sắc dị thường nhất: Màu đỏ tươi, xanh lục, tím biếc, và cả ánh bạc, ánh vàng. Những cành cây chầm chậm đong đưa trong một cơn gió nhẹ. Tôi có thể nhìn thấy hoa, trái với hàng ngàn màu sắc khác nhau ở khắp mọi nơi.
“Thật kỳ lạ,” tôi nghĩ, “một nơi xinh đẹp thế này sao không có sự sống của động vật.”
Đoạn, tôi thấy một cái gì đó di chuyển chậm chạp giữa những cây cối và bụi cỏ màu sắc rực rỡ. Những nhánh cây bụi màu tím và bạc được vẹt nhẹ sang một bên. Và ở đó, trước mắt tôi, là người phụ nữ đẹp tuyệt trần mà tôi chưa từng thấy! Nàng thật hoàn hảo: Làn da hồng, đôi mắt to xanh biếc và mái tóc dài vàng óng ả buông lơi trên vai rũ xuống đến gối.
Nàng bước ra khỏi những đám cây bụi cỏ ánh sắc cầu vồng. Tựa một đóa hoa bồng bềnh trên mặt nước, nàng như lênh đênh trôi dạt trong không khí. Quan sát cử động của nàng như nghe tiếng chuông nhỏ vang lên trong gió.
Nàng đi về hướng những cái cây màu cầu vồng và ngước nhìn lên. Cái cây đong đưa một nhánh đầy trái của nó, rồi hạ thấp cành xuống cho nàng, và nàng nhẹ nhàng hái lấy một trái. Nàng xoay nó trong đôi bàn tay bé xíu của mình và bắt đầu ăn.
Tôi ước gì tôi có được sức mạnh để bước vào vùng ánh sáng rực rỡ đó và bềnh bồng cùng nàng qua những khu rừng xinh đẹp.
Bất chợt, tôi nhận ra mình đã yêu sinh linh bé bỏng này! Tôi yêu một người không bao giờ đáp lại tình tôi, một người bị giam cầm trong một giọt nước. Tôi vụt chạy ra khỏi phòng, nằm vật lên giường và khóc cho đến khi ngủ thiếp đi.
Ngày này qua ngày khác, tôi quay lại bên kính hiển vi để ngắm nhìn nàng. Tôi không bao giờ rời khỏi căn hộ của mình và gần như quên ăn quên ngủ.
Một ngày, như thường lệ, tôi đến kính hiển vi, sẵn sàng chiêm ngưỡng tình yêu của mình. Nàng vẫn ở đó, nhưng có một sự thay đổi khủng khiếp đã xảy ra. Khuôn mặt nàng trở nên gầy gò, và dường như nàng không cất nổi bước chân. Ánh sáng tuyệt vời trên mái tóc vàng và đôi mắt xanh của nàng đã biến mất. Ngay lúc đó, tôi ước đánh đổi cả linh hồn mình để trở nên nhỏ bé như nàng và bước vào thế giới của nàng mà ra tay trợ giúp.
Điều gì đã khiến nàng yếu đuối bệnh hoạn đến vậy? Nàng có vẻ rất đau đớn. Tôi ngồi đó ngắm nàng hàng giờ, bất lực và cô đơn với một trái tim tan nát. Nàng yếu dần, yếu dần. Rừng cũng đang thay đổi. Cây cối đang mất đi những màu sắc tuyệt vời của chúng.
Đột nhiên, tôi nhận ra vài ngày vừa qua tôi đã quên không nhìn vào giọt nước. Tôi đã nhìn vào giọt nước qua kính hiển vi, chứ không phải nhìn thẳng vào nó. Ngay khi tôi nhìn vào miếng thủy tinh đựng mẫu vật đặt dưới kính hiển vi, tôi chợt hiểu ra một sự thật khủng khiếp. Tôi đã quên bỏ thêm dầu vào giọt nước để ngăn nó khỏi bị bốc hơi. Giọt nước đã biến mất.
Tôi lại vội vã nhìn qua thấu kính. Khu rừng ánh sắc cầu vồng đã hoàn toàn biến mất.
Tình yêu của tôi đang nằm trong một vùng ánh sáng nhạt nhòa. Thân thể màu hồng của nàng đã bị khô đi và nhăn nhúm. Mắt nàng tối đen như bụi đất. Nàng dần dần tan biến, tan biến mãi mãi.
Tôi ngất xỉu và nhiều giờ sau mới tỉnh dậy trên những mảnh vỡ của chiếc kính hiển vi. Tôi đã ngã vào nó khi ngất xỉu. Tâm hồn tôi cũng đã nát tan như thấu kính kim cương. Tôi bò lết lên giường và rồi như thoát ra khỏi thế giới thực tại.
Cuối cùng, vài tháng sau đó, tôi có chút tốt hơn. Nhưng tất cả tiền bạc của tôi đã mất sạch. Lúc này ai cũng nói tôi mất trí. Người ta gọi tôi là “Linley, nhà khoa học điên.”
Không một ai tin rằng tôi đã nói chuyện với linh hồn Leeuwenhoek. Họ cười nhạo khi tôi nói với họ là tôi đã giết Jules Simon bằng cách nào và đã lấy trộm viên kim cương của anh ấy để tạo ra một thấu kính hoàn hảo. Họ nghĩ rằng tôi chưa bao giờ nhìn thấy thế giới tuyệt mỹ đó trong một giọt nước.
Nhưng tôi biết sự thật của thấu kính kim cương. Và bây giờ, bạn cũng đã biết.
Scarlett Le dịch