“Tôi là nạn nhận của một âm mưu”…
by Phanxicovn
“Tôi là nạn nhận của một âm mưu”: Lần đầu tiên Tổng giám mục Aupetit nói về các tin đồn
Tổng giám mục danh dự Aupetit trong thánh lễ tạ ơn tối thứ sáu 10-12-2021 ở Nhà thờ Saint-Sulpice, Paris.
leparisien.fr, Christel Brigaudeau, Robin Korda và Marie-Christine Tabet, 2021-12-13
“Tôi là nạn nhận của một âm mưu” : Lần đầu tiên tổng giám mục danh dự Michel Aupetit nói về các tin đồn của một mối quan hệ, ngài được giáo hoàng chấp nhận đơn từ chức ngày 2 tháng 12. Ngài cho biết đang làm đơn kiện báo Paris Match, tờ báo đăng các hình của ngài với thần học gia Laetitia Calmeyn ngày 8 tháng 12.
Chúng tôi nghĩ sẽ gặp một người suy sụp. Nhưng không, đây là người mang cổ cồn la mã, với một giọng trầm và cương nghị. Ngài mở cửa văn phòng rộng rãi luật sư của ngài ở Paris. Hai tay ngài gần như run khi nhắc đến các tin đồn chung quanh mối quan hệ đã làm ngài mất chức vị nổi bật của Giáo hội Pháp. Tổng giám mục giáo phận Paris bây giờ đơn giản là một giám mục, ngài phản công lại. Mang thánh giá giám mục trên áo sơ-mi đen, ngài bảo vệ “tình bạn” của ngài với thần học gia Laetitia Calmeyn. Ngài giải thích nỗi đau của ngài sau bốn năm khủng hoảng liên tiếp, từ vụ Nhà thờ Đức Bà bị cháy, đến vụ ấu dâm trong Giáo hội, vụ quản lý Covid và bây giờ là vụ làm cho ngài phải ra đi.
Báo Paris Match ra ngày 8 tháng 12 đăng các bức ảnh của cha cùng đi với nhà thần học Bỉ nổi tiếng Laetitia Calmeyn, giáo sư tại Học viện Bemardins, trinh nữ thánh hiến. Cha đang sống một câu chuyện tình yêu?
Tổng giám mục danh dự Aupetit: Không. Nó không liên quan gì đến một quan hệ yêu thương hay quan hệ tình dục. Đó là tình bạn. Trên phương diện cá nhân và thiêng liêng, chúng tôi có cùng tần sóng tâm hồn. Bà là người trí thức thông minh, đã giúp tôi suy nghĩ rất nhiều. Bà là người tế nhị. Thật là hèn mạt để bôi bẩn bà.
Sau hai tuần, các tin đồn hướng về đời sống tình cảm của cha. Cha có thiếu sáng suốt khi đi dạo với bà Laetitia trong rừng Meudon không?
Tôi biết ngôi rừng này vì khi còn nhỏ tôi ở bên cạnh. Laetitia gởi tin nhắn cho tôi, nói bà vừa dạy xong ở Học viện Bernardins. Tôi trả lời: “Nếu cô muốn gặp tôi, cô đi tàu điện ngầm, tôi sẽ đợi cô ở cuối đường xe.” Tôi gặp bà và chúng tôi tìm một quán nhỏ để ăn, rồi chúng tôi đi dạo trong rừng. Nếu chúng ta không còn có thể đi ăn với một cô bạn mà không bị người săn ảnh chụp hình thì chúng ta đang ở trong thế giới nào?
Cha có định kiện?
Có. Hiện nay luật sư Jean Reinhart của tôi đang thảo đơn kiện về tội vu khống. Tôi không thể chấp nhận sự im lặng của tôi bị xem như lời nhận tội.
Những rắc rối của cha bắt đầu từ ngày 22 tháng 11 khi báo Le Point tiết lộ một e-mail năm 2012 của cha với một phụ nữ.
Khi đó không phải là bà Laetitia Calmeyn, tôi chưa quen bà, đó là một người, như thường xảy ra với một linh mục hay một bác sĩ, có những người thường gắn bó vì họ cô đơn. Bà viết cho tôi mỗi ngày và thư ký của tôi có thể đọc vì chúng tôi có chung một e-mail. Không có quan hệ. Một lần bà bị đau lưng. Tôi đã xoa bóp cho bà để giúp bà bớt đau. Tôi nhắc lại, tôi là bác sĩ.
Cha có giấu giáo hoàng giai đoạn này không?
Không, tôi không nói dối ngài. Ngài hoàn toàn biết câu chuyện. Cách đây vài năm, tôi đã báo cáo chuyện này với cấp trên của tôi. Thật sự không có gì mới trong việc này. Nhưng việc phơi bày trước công chúng có thể làm khó khăn trong việc quản trị giáo phận.
Trong một cuộc họp báo, Đức Phanxicô nói đến việc “vuốt ve” và “xoa bóp” cho một nữ thư ký…
Tôi nghĩ ngài hơi lẫn lộn câu chuyện. Bà thư ký tội nghiệp của tôi không liên quan gì đến tất cả những chuyện này. Tôi biết chồng bà và gia đình bà. Tôi rửa tội cho các cháu của bà.
Cha có mong chờ giáo hoàng chấp nhận đơn từ chức không?
Nếu ngài hỏi tôi, tôi đã có thể vượt qua sóng gió. Tôi đã có thể. Tôi hình dung ngài cho rằng tình trạng này có thể làm suy yếu giáo phận.
Cha có nghĩ cha là nạn nhận của một âm mưu không?
Có.
Cha có biết đến từ đâu không?
Tôi đã được chỉ ra cho biết những người, những mạng lưới bất bình tôi và họ hành động. Nhưng tôi không có bằng chứng. Tôi cầu nguyện xin Chúa đừng để tâm hồn tôi bị cay đắng và tôi cầu nguyện cho những người muốn hại tôi. Nếu tôi muốn trả thù, tôi không còn sống theo tinh thần Phúc Âm.
Cha có tiếc vì đã có những quyết định không được lòng người không?
Tôi không lấy quyết định nào một mình. Cho dù đó là việc thay thế giám đốc của Trường Saint-Jean-de-Passy, hay việc đóng cửa trung tâm mục vụ Saint-Merry, tôi luôn hành động với các cố vấn của tôi. Nhưng tôi, trong cương vị giám mục, tôi phải chịu trách nhiệm, dù đồng nghĩa phải gánh chịu những oán thù.”
Hai cánh tay mặt của cha, các cha tổng đại diện Alexis Leproux và Benoit de Sinety từ chức cách nhau sáu tháng. Vì sao?
Tổng đại diện là một chức vụ rất khó, tôi đã làm trong bảy năm. Là linh mục ở giáo xứ thì dễ chịu hơn. Chúng tôi không cãi nhau nhưng Covid đã tách chúng tôi, chúng tôi ít gặp nhau hơn, ít thông đồng và cộng tác với nhau.
Cha có buồn về sự vắng mặt của các cấp cao trong thánh lễ tạ ơn tối thứ sáu ở Nhà thờ Saint-Sulpice không?
Hồng y Vingt-Trois rất mệt. Giám mục Eric Aumonier bị lầm giờ (ngài phụ trách công trường Nhà thờ Đức Bà), ngày hôm sau ngài điện thoại xin lỗi tôi. Tất cảc các người khác đều có mặt. Tôi nhận hàng trăm thư của các bạn giám mục, linh mục, phó tế và giáo dân viết bày tỏ tình cảm của họ với tôi, điều này làm cho tôi được bình tâm. Tôi không bị ghét đến như thế.
Việc này khơi dậy thảo luận về bậc sống độc thân của các linh mục. Các mục sư đã lập gia đình nhưng cũng không ngăn họ thực hiện sứ vụ…
Vấn đề này thuộc về toàn Giáo hội. Các sứ vụ của linh mục và mục sư khác nhau. Các linh mục tận hiến đời mình cho Chúa Kitô, họ hiệp thông với ơn Chúa, các mục sư có nhiệm vụ lo cho cộng đoàn. Mỗi sáng khi tôi thức dậy, tôi cầu nguyện với Chúa Thánh Thần. Tôi dâng mỗi ngày trong đời của tôi cho Chúa, Đấng mang ý nghĩa của đời sống độc thân.
Cha đã từng nêu lên những giằng co khi quyết định đi tu. Trong vụ này, cha có bị giằng xé lại không?
Từ khi còn nhỏ, tôi đã muốn xây dựng một gia đình. Nhưng tôi tuyệt đối không bị giằng xé. Tôi không còn bị giằng xé nữa. Tôi đã chiến đấu trước khi vào chủng viện. Khi tôi nghe tiếng Chúa gọi, đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận một niềm vui không thể tưởng tượng được và cũng là một nỗi lo khủng khiếp. Tôi quỳ gối trong phòng ăn và nói với Chúa: “Con xin theo ý Chúa.” Thật là một cảm nhận kỳ lạ. Đó là niềm vui ở mãi trong lòng tôi. Tôi biết điều này sẽ không thuần là Dấu chỉ.
Cha sẽ làm gì bây giờ?
Tôi chưa có một ý tưởng nào chính xác, tôi sẽ tiếp tục phục vụ Chúa Kitô và anh em tôi. Tôi tự do. Trong mười lăm ngày, tôi sẽ đi bộ trên núi với Hiệp hội bằng hữu của những người trẻ tích cực và những người sống ngoài đường phố. Tôi phải tìm cho họ một địa điểm và cuối cùng họ sẽ đón tôi.
Cha có bị tổn thương nặng không?
Khi đọc bài đăng trên báo Le Point, tôi bị chấn động. Nhưng từ khi tôi quyết định từ chức, tôi đã có bình an.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch