Triều Thiên Nạm Ngọc | Phạm Quỳnh Anh
TRIỀU THIÊN NẠM NGỌC
Vào một đêm âm u tối tăm, trong khi nhà thờ đã đóng hết cửa và chỉ có chút ánh sáng leo lét của cây đèn Nhà Tạm, Cha sở già vẫn ngồi đó cầu nguyện trong sự thinh lặng sâu lắng. Vài con chuột chạy trên la-phông nhà thờ rầm rập, mấy con thằn lằn tắc lưỡi khi để vuột qua một con côn trùng nhỏ bay xấn lại chiếc đèn Nhà Tạm – nơi sáng nhất trong nhà thờ lúc này. Mặc kệ những tiếng nỉ non của côn trùng dưới đất, lại những câu than thở của con chàng hiu, bù tọt bên ruộng chung quanh nhà thờ cũng không làm xao động tâm tư của người tu hành. Không gian lặng, tiếng ồn ào ngoài xóm của những đứa trẻ chạy đuổi bắt nhau cũng tắt từ lâu, mấy bà hàng xóm cũng thôi bình luận về bộ phim trên truyền hình, mấy thanh niên và các ông sồn sồn cũng buông ly rượu lên võng tòng ten phì phà khói thuốc để nhường lại không gian tịch mịch cho những tâm hồn yêu thích sự lắng đọng nội tâm.
Một tiếng ‘cạch’ phía sau phòng thánh, sau đó vài giây lại có tiếng như đất bị xới đào bên tai. Cha sở già vẫn nhắm nghiền đôi mắt suy gẫm về đoạn Lời Chúa mà ngày mai ông sẽ thuyết cho bổn đạo nghe. Mười lăm phút sau, một bóng đen to như con heo đen thủi chui lên từ góc trái Nhà Tạm. Thì ra một tên trộm đào ngạch chui vào nhà thờ. Nó chăm chăm nhìn lên Chúa Giê-su đang bị treo trên Cây Thánh Giá, không phải vì nó tỏ lòng ăn năn tội lỗi nó đã phạm nhưng vì nó thấy trên đầu Chúa Giê-su, người ta có đặt một mũ triều thiên bằng vàng chạm ngọc. Nó không để ý gì đến người tu hành đang ngồi trong bóng tối gần bên phải bàn thờ. Người vẫn ngồi đó không lay động, hay là không biết có kẻ trộm vào nhà thờ?
– Ta sẽ lấy chiếc mũ triều thiên nầy – tên trộm nói – ta sẽ được giàu sang sung sướng.
– Có thật như vậy không con? Một giọng nói từ phía bên phải vọng lại.
– Ai ? Tên trộm hốt hoảng.
– Ta chính là người coi sóc nhà thờ này đã 30 năm, ta chưa từng thấy ai liều lĩnh như con.
– Sao ông biết tôi ?
– Con chính là tên trộm khét tiếng trong thị trấn này. Ai cũng sợ hành tung của con. Con đã muốn trộm cái gì thì hầu như không ai cản được con.
– Ông cũng biết như vậy à?
– Thôi được, bây giờ con muốn lấy triều thiên trên cây thánh giá, Cha không cản nếu như con có thể lấy trong vòng 30 phút.
– Tôi chỉ cần 5 phút thôi.
– Vậy ta chờ xem con làm sao ? Khi nào con xong việc hãy xuống đây và cho ta thấy chiếc triều thiên trong tay con, ta sẽ tặng thêm cho con vài đồng tiền vàng.
– Tưởng gì ? Chuyện nhỏ thôi, ông coi tôi đây.
Màn đêm đã dày đặc, ánh trăng xuyên vào ô kính màu, hằn lên trên khuôn mặt tên trộm. Nhìn hắn tội nghiệp làm sao! Cha sở già đã gối đầu lên bàn quỳ và tiếp tục công việc của mình. Gió đêm rì rào trên ngọn tre già. Lúc này trăng đã lên cao, toả ánh sáng êm dịu len lỏi vào khắp các đường làng, ngõ xóm. Ánh trăng phết nhẹ lên tháp chuông nhà thờ, chiếu những tia sáng li ti qua các ô cửa kính, soi xuống cung thánh như muôn vàn hạt ngọc nhỏ. Ngoài bờ sông, gió lồng lộng thổi vào mát rượi. Vị tu hành làm công việc của mình, tên trộm làm công việc của nó. Dòng sông phía đông được ánh trăng soi sáng gợn sóng lăn tăn, mặt sông óng ánh lung linh như dát vàng.
Khi tên trộm trèo lên bàn thờ, vói tay định lấy mũ triều thiên, thì hãi hùng làm sao, trong khi tên trộm đưa tay ra định lấy, thì hai tay của Chúa Giêsu cũng rời khỏi hai lỗ đinh và ôm choàng lấy nó. Bị ôm thình lình, tên trộm không kịp phản ứng, và dầu rất mạnh, nó vẫn không thể nào vùng vẫy được vì hai tay của Chúa Giêsu ôm nó quá chặt. Tên trộm nhìn vào cặp mắt của Chúa Giê-su. Bức tượng Chúa Giê-su như sống động, ánh mắt sáng quắc cũng nhìn vào cặp mắt khiếp hãi của tên trộm. Qua ánh mắt sáng ấy, hắn nhìn thấy một người thiếu niên độ 12 tuổi đang vác thanh gỗ đến một xưởng mộc của người thợ gỗ cuối cổng làng. Trang thiếu niên kia yêu cầu ông thợ đóng cho một cái giá đỡ hình chữ thập có bệ chân. Người thợ không đồng ý vì ý tưởng kỳ lạ của người thiếu niên. Ông thắc mắc và hỏi cậu:
– Sao con lại có ý nghĩ kỳ lạ vậy ? Đó là hình thức tử hình tội nhân của bọn lính La-mã.
– Con phải làm công việc của Cha con!
– Công việc gì ? Người thợ mộc hỏi lại cậu trai trẻ.
– Một người chết thay cho những tội nhân.
Rồi tên trộm nhìn thấy những người lính trói một thanh niên khoảng 30 tuổi gì đó, người này áo rách bươn, đầy những vết roi trên lưng, chiếc áo tả tơi ấy ướt đẫm máu đào. Nhưng ánh mắt người đó vẫn sáng, sáng lắm và đang nhìn về phía hắn, ánh mắt làm hắn cúi gằm mặt xuống. Đoàn người rất đông đi theo người tử tội, không ai nói một lời nào. Hắn chỉ nghe những tiếng chửi rủa của bọn lính. Trên ngọn đồi lộng gió, lúc xế chiều, nắng vẫn còn gắt lắm, người thanh niên đó bị đóng đinh vào cây thập giá , đúng y như cây thập giá của trang thiếu niên kia. Hắn ta sững sờ nhìn thì bất chợt một tên lính đặt một vòng gai dại lên đầu người tử tội và cười nhạo người ấy. Sau đó một ngọn giáo sáng loáng đâm xuyên vào tim người tử tội, máu đào và nước tuông. Chiếc triều thiên bổng hóa thành vàng ròng, mấy chiếc gai nhọn đọng máu người tử tội hóa nên những viên hồng ngọc, lục bảo và lam ngọc…
Ba giờ trôi qua: ba giờ Chúa Giê-su vẫn không buông tên trộm ra. Hắn đã khóc. Người tử tội kia đang ôm hắn vào lòng và trao cho hắn chiếc triều thiên vàng nhưng hắn vẫn cúi gằm xấu hổ. Hắn hiểu rằng cuộc đời hắn không có gì tốt đẹp cả, hắn nhìn thấy chính mình trong hình hài một tử tội được tha vào phút chót nhờ một người lãnh thay bản án. Tên trộm ôm Cây Thánh Giá và khóc…
À, sau cùng, tên trộm cũng khóc. Nó đau buồn vì đã phạm tội làm mất lòng Chúa. Nó hứa chừa tội. Nó xưng tội với Chúa Giê-su. Nó ôm chặt Chúa Giê-su để tỏ lòng ăn năn thống hối. Chúa Giê-su ôm chặt lấy nó để tỏ lòng yêu thương tha thứ…
Cha sở già đứng lên, đi vào phòng của ông và đóng cửa lại. Tên trộm leo xuống, quét sạch đống đất cát nó đào làm lem nhem cung thánh, nó quỳ đó hồi lâu rồi chui xuống hốc đá nó đào ban nãy và trở về nhà. Sáng hôm sau người ta thấy một người thanh niên đang sửa một bên vách nhà thờ bị sụt lún, cha sở già mỉm cười nhìn theo bóng người thanh niên đi khuất sau hàng tre khi làm xong nhiệm vụ sửa lại nền đá nhà thờ…
PHẠM QUỲNH ANH