Gã Mèo [Phần 1] | The Cat – John Escott | Truyện dịch
Nguyên tác: THE CAT
Tác giả: JOHN ESCOTT
Chuyển ngữ: Scarlett Le
Thời điểm đó là vào năm 1935, tại Hollywood.
Báo chí Los Angeles gọi hắn là Gã Mèo, tay miêu tặc chuyên hành sự vào ban đêm.
Đêm nay, hắn đang rình rập một căn nhà trên đồi Hollywood. Người ngụ trong căn nhà đó đang tổ chức một buổi tiệc. Họ không thể nhìn thấy hay nghe thấy Gã Mèo, hắn đang ở trên mái nhà.
– “Mình cần phải đột nhập vào nhà qua cái cửa sổ đó”. Hắn nghĩ.
Vài phút sau, hắn khoét một cái lỗ trên kính, rồi thật nhẹ nhàng mở cửa sổ ra và đột nhập vào phòng ngủ. Hắn thận trọng lắng nghe động tĩnh, nhưng mọi thứ đều yên lặng. Âm thanh ồn ào duy nhất trong căn phòng xuất phát từ buổi tiệc bên dưới.
– “Bây giờ mình phải tìm cho ra đồ trang sức”. Gã nghĩ.
Chỉ mất vài phút , hắn đã tìm ra những món đồ trang sức.
“Mình có thể lấy được rồi ! Những thứ này trị giá cả đống tiền đây.”
Một cách nhanh nhẹn, hắn vét hết trang sức cho vào một cái túi và rời đi.
***
Ngày hôm sau tại trường quay Starshine, đạo diễn Jak Wakeman đang làm một bộ phim. Cô minh tinh của bộ phim này là Natalie Nevons. Và cô đang bắt đầu diễn xuất.
– “Ồ, Natalie.” Jak nói. ” Cảnh diễn này rất nguy hiểm đấy. Thế này nhé, em muốn đi ra ngoài tòa cao ốc kia. Em ngước nhìn lên, em không thể nhìn thấy Brad, nhưng Brad này, anh thì có thể nhìn thấy Natalie và anh đang chờ đợi cô ấy…
Được rồi. Bây giờ hãy gọi các diễn viên đóng thế đến.”
Những diễn viên đóng thế vai là Nathan và Bud. Họ chuyên thực hiện những pha hành động nguy hiểm trong phim. Nathan là người đóng thế vai cho Natalie và Bud đóng thế vai cho Brad Poole.
– “Chúc anh may mắn nhé, Nathan.” Natalie nói.
– ” Cảm ơn cô Nevons.” Nathan đáp.
Brad thì không nói gì với Bud cả.
– “Được rồi.” Jak gọi. “Bắt đầu leo lên tòa cao ốc kia đi Nathan.”
Hai diễn viên đóng thế bắt đầu pha diễn. Nathan trèo ra ngoài cửa sổ và leo lên mái nhà. Bud đang chờ anh.
Jak bảo:
– “Nathan, lúc đầu cậu không nhìn thấy Bud. Nào, diễn!
Còn Bud, cậu cố ra sức chặn Nathan lại, nhưng cậu ấy vẫn thoát được.”
Nathan chớp nhoáng thoát khỏi Bud và chạy trên mái tòa cao ốc.
Bud đuổi theo phía sau.
Natalie Nevons đang quan sát họ diễn.
Cô nghĩ:
– “Mình có thể diễn được cảnh này mà. Nathan diễn tốt đó, nhưng mình đâu cần diễn viên đóng thế.”
– “Được rồi, mọi người.” Jak gọi. “Hai mươi phút nữa chúng ta quay tiếp.”
– “Tao khoái bộ tóc giả của mày, Nathan ạ.” Bud nói, cười hô hố. “Bộ tóc rất đẹp. Mà mày trông cũng xinh gớm.”
Nathan tức giận, nhưng không nói lời nào. Anh không thích Bud.
Natalie bước tới nói chuyện với Jak.
– “Có chuyện gì không ổn à, Natalie?” Jak hỏi.
– “Ông Wakeman, tôi có thể tự mình diễn một số pha nguy hiểm được không?” Natalie nói. “Không phải lúc nào tôi cũng cần người đóng thế cho những cảnh quay nguy hiểm đâu.”
– “Rất tiếc, Natalie ạ. Những cảnh quay ấy quá nguy hiểm.” Jak trả lời.
– “Mà tại sao em cứ muốn tự diễn những pha nguy hiểm vậy hở Natalie.” Brad Pooler hỏi cô.
“Chứ còn anh thì mừng khi giao những cảnh quay ấy cho Bud.”
– “Tối nay em sẽ đến dự buổi tiệc của anh chứ, Natalie?” Jak hỏi. “Tiệc bắt đầu lúc 8 giờ đấy nhé.”
– “Vâng, tôi sẽ đến, ông Wakeman ạ.” Natalie đáp.
– “Tôi cũng đến.” Brad nói.
Jak quay qua nói chuyện với Nathan:
– “Tôi trả cho cậu 20 đô la để làm công việc đậu xe cho khách đến dự tiệc tối nay. Nathan, cậu có muốn làm không?”
– “Dạ tôi làm, thưa ông Wakeman.” Nathan đáp.
***
Tối hôm đó, Natalie Nevons đến nhà riêng của Jak Wakeman trên đồi Holywood.
– “Chào cô Nevons.” Nathan cất tiếng.
– “Chào anh, Nathan.” Natalie đáp. “Tối nay anh đang làm việc ở đây phải không?”
– “Đúng vậy, cô ạ. Tôi đang đỗ xe cho khách.”
– “Tại sao thế?”
– “Bởi vì tôi cần tiền.”
Gã Mèo lại tái xuất. Lúc này, hắn đang dự tính đánh quả từ nhà Zak Wakeman. Hắn đậu xe hơi gần lùm cây xa xa và chờ đợi. Rồi nhanh như chớp, hắn chạy băng qua tòa cao ốc và bắt đầu leo lên.
Nathan không trông thấy Gã Mèo vì anh đang nhìn theo Natalie Nevons đi vào nhà.
Anh nghĩ: “Có hàng khối minh tinh màn bạc đến dự tiệc đêm nay. Nhưng cô Nevons quả là người xinh đẹp nhất.”
Rồi anh đảo mắt nhìn sang khu bể bơi.
Một phút sau, anh trông thấy Natalie Nevons. Cô đang bước ra ngoài, trên tay cầm hai ly thức uống.
– “Tôi mang một ly cho anh đây, Nathan.” Cô nói.
– “Ô, cảm ơn cô Nevons.”
– “Anh là một diễn viên đóng thế rất giỏi, Nathan ạ. Nhưng tôi vẫn muốn tự mình diễn một vài cảnh quay nguy hiểm trong bộ phim. Ông Wakeman từ chối nhưng tôi…”
Đột nhiên, cô trông thấy ai đó đang chạy tới lùm cây.
– “Nhìn kìa! Ai thế?”
– “Đó là Gã Mèo.” Nathan đáp. “Cô có nhớ tên miêu tặc được đề cập trên báo gần đây không? Hắn định đến chỗ chiếc xe hơi kia đấy.”
– “Nhanh lên nào! Chúng ta hãy tới chỗ xe của tôi ngay đi!”
– “Cô có cần tôi lái xe không? Tôi có thể lái rất nhanh đấy.”
– “Không. Tôi sẽ lái!” Natalie nói.
Đúng là Natalie lái xe cực kỳ nhanh, dù đó là một đoạn đường nguy hiểm.
Nathan phải kêu lên:
– “Cẩn thận, cô Nevons. Hãy nhớ là cô còn một bộ phim phải hoàn thành nữa đấy.”
– “Được mà, tôi lái xe cừ lắm.” Cô mỉm cười. “Mà anh có thể gọi tôi là Natalie.”
Nathan cũng mỉm cười, đáp: “Vâng.”
Còn tiếp