Tiểu thuyết ngắn kinh điển: “Hãy đợi em ba phút…”
Có câu rằng: “Người yêu bạn chưa chắc đã đợi được bạn. Nhưng người chờ được bạn, chắc chắn rất yêu bạn”. Yêu một người luôn chờ đợi bạn tức là nhận lấy sự hi sinh về thời gian, tâm sức và cả trái tim của họ dành cho bạn.
Anh và cô yêu nhau đã được mấy năm, cũng đã dự định sẽ tiến tới hôn nhân. Hôm đó, anh hẹn cô 9h sáng ngày thứ Hai, sẽ đến Cục Dân chính để đăng ký kết hôn.
Cô hỏi anh vì sao phải đến sớm như vậy, anh ta tinh nghịch trả lời: “Chúng ta phải tranh được vị trí đầu tiên, ngày mai phải là cặp đôi đăng ký kết hôn sớm nhất”.
Cô cười đồng ý…
Nhưng đến ngày hôm sau, đoạn đường cô đi qua lại đang tu sửa, cô phải ngồi xe đợi một hồi lâu mới có thể đi được. Thời gian đã gần tới 9h, cô bước nhanh về phía Cục Dân chính.
Anh thì đã đến sớm và chờ ở cửa, nôn nóng nhìn xung quanh nhưng vẫn chưa thấy cô đâu. Cục Dân chính đã mở cửa, tuy rằng họ đã điện thoại hẹn trước, nhưng nhân viên công tác nói, nếu đến trễ hai mươi phút sẽ phải nhường cho cặp đôi khác xử lý thủ tục.
Cuối cùng, cô cũng xuất hiện, đứng ở bên kia đường vẫy tay ra hiệu cho anh. Anh gọi to: “Em mau qua đây đi!”.
Cô do dự nhìn đèn giao thông đang chuyển sang màu đỏ, liền đưa tay ra hiệu nói: “Hãy chờ em 3 phút”.
Anh tức giận, cũng ra hiệu cô hãy băng qua đèn đỏ. Cô chân chừ không quyết, đứng đối diện bất động. Ba phút sau, cô mới theo dòng người đi qua đường, rồi đến trước mặt anh ta.
Anh ta vô cùng tức giận, mặt tối sầm đi, không nói không rằng kéo tay cô bước nhanh vào Cục Dân chính. Khi vào bên trong, cũng vừa kịp lúc ngăn nhân viên công tác xử lý thủ tục với cặp đôi khác. Bọn họ đã giành được vị trí đầu tiên, anh ta vô cùng cao hứng.
Thế nhưng, anh không ngờ cô lại gạt tay anh ra, rồi nói với nhân viên công tác: “Thật xin lỗi, chúng tôi có lẽ không làm thủ tục được rồi, tôi nghĩ tôi vẫn chưa cân nhắc kỹ lưỡng”. Nói xong liền bỏ ra bên ngoài.
Anh đuổi theo phía sau, hỏi cô vì nguyên nhân gì lại thay đổi như thế. Cô dừng lại và nói: “Cũng chỉ vì ba phút vừa rồi”.
Anh lớn tiếng kêu oan, nói: “Vừa rồi em đến muộn, hơn nữa anh bảo em đi nhanh qua đường mà em còn không chịu. Anh không trách em thì thôi, trái lại em lại trách anh là sao?”.
Cô bình tĩnh nói: “Bởi vì ba phút này có quan hệ đến an nguy của tôi. Nếu như một người đàn ông chỉ vì muốn kịp ba phút đồng hồ mà không màng tới an nguy của người yêu, người như vậy liệu có đáng để gửi gắm cả đời hay không?”.
Tuệ Tâm
http://tinhhoa.net/tieu-thuyet-ngan-kinh-dien