Tờ chi phiếu một triệu Bảng Anh [Phần cuối] | Mark Twain | Truyện dịch
Nguyên tác: THE MILLION POUND BANK NOTE
Tác giả: MARK TWAIN
Chuyển ngữ: Scarlett Le
CHƯƠNG 7:
Ý TƯỞNG TRỊ GIÁ MỘT TRIỆU BẢNG ANH
Khi tiệc tối kết thúc, tôi quay về khách sạn cùng với Hastings. Anh ấy kể cho tôi nghe về chuyện của mình, nhưng tôi không lắng nghe chăm chú cho lắm. Đầu óc tôi cứ mãi vẩn vơ suy nghĩ về Portia.
Khi chúng tôi đến khách sạn, Hastings nói:
– “Tôi chỉ đứng nơi đây thôi. Ái chà, nhìn khách sạn hoành tráng này xem, nó đúng là một lâu đài mà, trang bị nội thất sang trọng, đắt tiền làm sao! Anh có mọi thứ mà anh muốn. Anh giàu có rồi, Henry ạ. Còn tôi, giờ tôi là một kẻ nghèo kiết xác.”
Lời anh ấy nói ra đã làm tôi sợ hãi. Tôi cũng thế thôi. Tôi cũng chỉ là một người nghèo, tôi không có một xu dính túi, lại còn có những khoản nợ nần phải trả. Tôi cần phải thắng vụ đánh cược của quý ông kia. Đó là cơ hội cuối cùng của tôi. Hy vọng cuối cùng. Hastings đã không biết sự thật đó.
– “Henry, chỉ một phần nhỏ trong thu nhập của anh thôi là có thể cứu tôi đấy. Tôi quá tuyệt vọng rồi.” Hastings kêu lên.
– “Hastings thân mến của tôi ơi, ngồi xuống đây nào, và hãy uống ly whisky nóng này đi. Bây giờ hãy kể cho tôi nghe toàn bộ câu chuyện, kể thật chi tiết nhé.”
– “Anh muốn nghe lại câu chuyện của tôi một lần nữa ư?”
– “Nhưng anh chưa kể cho tôi nghe câu chuyện của anh mà.”
– “Ôi, tất nhiên là kể rồi. Tôi đã kể câu chuyện của tôi cho anh nghe khi chúng ta đi bộ trên đường về khách sạn. Bộ anh không nhớ à?”
– “Tôi đã chẳng nghe được gì, dù chỉ một từ thôi.”
– “Henry này, anh bệnh sao? Có điều gì đó không ổn với anh à? Anh đã uống rượu gì trong buổi tiệc tối thế?”
– “Hastings ơi, tôi đang yêu đấy. Tôi chỉ có thể nghĩ về nàng Portia yêu dấu của mình thôi. Đó là lý do tại sao tôi không nghe được câu chuyện anh đã kể lúc nãy.”
Hastings đứng bật dậy từ chiếc ghế, nắm lấy tay tôi và cười to:
– “Tôi rất mừng cho anh, Henry ạ, rất, rất mừng.” Anh ta nói với miệng cười thật tươi.
“Tôi sẽ kể lại cho anh nghe toàn bộ câu chuyện một lần nữa nhé.”
Thế là anh ta ngồi xuống, kiên nhẫn bắt đầu kể lại cho tôi nghe câu chuyện của mình.
Tóm tắt câu chuyện như thế này, những ông chủ của mỏ vàng Gould and Kelly đã cử Lloyd đến London chào bán những cổ phần của mỏ vàng, trị giá 1 triệu bảng Anh. Nếu anh ấy bán cổ phần thu được trên một triệu bảng, phần tiền vượt trội sẽ là của anh ấy. Giấc mơ của Hastings là bán cổ phần được nhiều hơn một triệu bảng, và rồi với phần tiền dôi ra anh ấy sẽ trở nên giàu có. Anh ấy chỉ có thời hạn 1 tháng để bán toàn bộ cổ phần. Hastings đã làm tất cả mọi điều để chào bán, nhưng không ai muốn mua chúng cả.
Rồi anh ấy bỗng nhổm lên và thét lớn:
– “Henry. Anh có thể giúp tôi đó. Liệu anh có thể làm điều đó không?”
– “Thử nói cho tôi nghe xem nào.”
– “Hãy đưa cho tôi một triệu bảng Anh, tôi sẽ bán cho anh tất cả những cổ phần đó. Anh sẽ là ông chủ mới của mỏ vàng. Đừng, đừng từ chối nhé!”
Tôi không biết phải nói như thế nào. Tôi muốn kể cho Hastings nghe sự thật, nhưng rồi có một ý tưởng thông minh chợt lóe lên. Tôi suy nghĩ trong chốc lát và điềm tĩnh nói:
– “Tôi sẽ cứu anh, Lloyd ạ.”
– “Thế thì tôi đã được cứu rồi.Tôi không biết làm sao để cảm ơn anh cho hết.”
– “Khoan nào. Hãy để cho tôi nói hết đã. Lloyd ạ, tôi sẽ cứu anh. Nhưng không phải bằng cách đó. Tôi còn có một cách tốt hơn nữa. Tôi biết rõ tất cả mọi thứ về mỏ vàng đó. Tôi biết giá trị của nó lớn đến thế nào. Anh sẽ bán cổ phần bằng cách sử dụng danh nghĩa của tôi. Anh có thể gửi bất kỳ ai đến gặp tôi. Những người ở London này biết tôi, tôi sẽ dùng danh nghĩa của mình để bảo đảm cho mỏ vàng. Bằng cách sử dụng danh nghĩa của tôi, chỉ trong vòng vài tuần lễ, anh sẽ bán được tất cả cổ phần với giá đến 3 triệu bảng Anh đấy. Và chúng ta sẽ cùng chia lợi nhuận. Phần tiền kiếm được phân nửa thuộc về anh và phân nửa thuộc về tôi.”
Lloyd vô cùng mừng và phấn khích. Anh ấy nhảy nhót quanh phòng và cười không ngớt:
– “Tôi có thể sử dụng danh nghĩa của anh sao? Danh nghĩa của anh, ôi, hãy nghĩ về điều đó xem nào! Một nhân vật giàu có, nổi tiếng ở London sẽ điều hành việc bán cổ phần mỏ vàng này. Tôi được cứu rồi! Và tôi sẽ không bao giờ quên ơn anh đâu, Henry ạ.”
CHƯƠNG 8:
QUAY LẠI KHU PORTLAND
Vào những ngày kế tiếp, cả London đều xôn xao bàn tán về cổ phần của một mỏ vàng ở California.
Tôi ở trong khách sạn của mình và tiếp chuyện với tất cả những ai đến tìm gặp tôi.
-“Vâng, tôi biết ông Hastings. Ông ấy là một người rất trung thực, đáng tin cậy. Và tôi cũng biết về mỏ vàng đó nữa, bởi vì tôi sống ở thành phố vàng California mà. Đó là một mỏ vàng có giá trị tiềm năng rất lớn.”
Thế rồi dân London cảm thấy rất hứng khởi và quan tâm đến việc mua cổ phần mỏ vàng. Cuối cùng, vào thời điểm cuối tháng, hầu như phần lớn những tay giàu có ở London đều đã mua cổ phần. Tôi kiếm được một triệu bảng Anh cho riêng mình ở tại London và gởi khoản tiền đó vào ngân hàng quốc gia Anh. Dĩ nhiên là Lloyd cũng có một món tiền tương tự.
Đã đến lúc tôi đến gặp hai quý ông rồi. Tôi ăn vận bộ y phục lịch sự nhất và đi gặp Portia.
Trước khi cả hai chúng tôi đi đến khu Portland, Portia và tôi bàn luận về công việc và mức lương bổng.
– “Portia này, em thật quá xinh đẹp. Khi hai quý ông ấy gặp em, họ ắt hẳn sẽ cho anh bất cứ công việc nào, bất cứ mức lương nào mà anh mong muốn. “
– “Henry ơi, xin hãy nhớ rằng nếu chúng ta đòi hỏi quá nhiều, chúng ta sẽ không nhận được thứ gì đâu nhé. Khi đó, chuyện gì sẽ xảy ra cho chúng ta? “
– “Đừng lo lắng quá, em yêu ạ.”
Khi chúng tôi đến nơi, vẫn người giúp việc cũ ra mở cửa.
Hai ông già đang ngồi uống trà và có vẻ vô cùng ngạc nhiên khi trông thấy Portia.
Tôi lên tiếng giới thiệu nàng với hai ông. Rồi tôi nói:
– “Thưa quý ông, bây giờ tôi đang sẵn sàng để trình bày mọi chuyện cho quý ông đây.”
Một ông già lên tiếng:
– “Chúng tôi đang rất vui lòng để nghe đây này. Bây giờ chúng tôi có thể quyết định kết quả vụ đánh cược mà em trai của tôi là Albel và tôi đã cược với nhau. Nếu cậu giúp tôi thắng cược, cậu có thể nhận được một công việc, trong khả năng của tôi. Cậu còn giữ tờ ngân phiếu một triệu bảng Anh đó chứ? “
– “Nó đây, thưa ông.” Và tôi trao tờ ngân phiếu cho ông ấy.
– “Tôi thắng cược rồi nhé!.” Ông già hét lên đầy hào hứng. “Và bây giờ em nói gì đây hở Albel?
– “Thì em nói rằng nếu anh chàng này còn sống sót sau một tháng thì em sẽ thua hai chục ngàn bảng Anh. Quả là em không thể nào tin được điều đó.”
Tôi nói tiếp:
– “Và tôi vẫn còn vài điều để kể cho quý ông nghe nữa đấy. Nhưng nó là một câu chuyện khá dài. Tôi sẽ kể cho các ông nghe vào lúc khác nhé. Còn bây giờ, hãy xem đây này.”
– “Ôi cái gì thế này? Chứng từ gởi tiền vào ngân hàng, 2.000.000 bảng Anh à? Đó là của cậu ư?”
– “Đó là của tôi. Tôi kiếm được món tiền này bằng cách sử dụng tờ ngân phiếu quý ông đã cho tôi mượn trong một tháng đó.”
– “Thật đáng kinh ngạc. Em không thể nào tin được.” Portia nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên. “Henry này, đó có phải tiền của anh thật không? Anh đã không nói hết sự thật với em à?”
– “Không, không phải vậy đâu em. Portia yêu dấu nhất trần đời của anh, chỉ là đùa một chút thôi mà, nhưng anh biết rằng em sẽ tha thứ cho anh.”
– “Đừng có quá chắc chắn như vậy nhé. Anh đã nói dối em đấy, Henry ạ.”
– “Portia yêu dấu của anh, anh chỉ đùa một chút thôi. Bây giờ chúng ta đi nhé.”
– “Nhưng đợi đã nào, đợi một chút đã nào.” Ông già kêu lên. “Tôi muốn cho anh một công việc làm và mức lương mà anh chọn.”
– “Cảm ơn ông, xin cảm ơn ông với tất cả tấm lòng của tôi. Bây giờ thì tôi không cần một công việc nữa rồi.”
– “Henry này, anh đã không cảm ơn quý ông tốt bụng đây đúng cách đâu nhé. Có thể để em làm điều ấy thay anh được không? ” Portia nói.
– “Dĩ nhiên là em có thể rồi, em yêu.”
Portia tiến lại gần ông già, ngồi lên đùi ông và hôn vào má ông.
Thế là hai ông già cười phá lên. Tôi vô cùng sửng sốt Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Portia nói:
– “Ba ơi, anh Henry không cần công việc của anh ấy, con thấy rất tổn thương đấy.”
– “Em yêu, đó là cha em ư?” Tôi hỏi.
– “Đúng thế, đó là người cha dượng của em, một người đàn ông rất tốt bụng. Bây giờ thì anh hiểu tại sao em đã cười không ngớt khi anh kể cho em nghe câu chuyện của anh rồi chứ?”
– “Thưa quý ông thân mến,” tôi vội nói, “bây giờ tôi xin rút lại lời tôi vừa nói, có một công việc mà tôi rất cần đấy ạ.”
– “Hãy nói cho tôi nghe xem anh cần công việc gì?”
– “Tôi muốn công việc ‘làm con rể ngài’.”
– “Ha ha… Tốt, tốt, tốt. Nhưng trước đây anh chưa từng làm công việc ‘con rể ‘ bao giờ mà? Thế thì anh có biết cách để làm công việc đó không vậy?”
– “Xin ngài hãy thử việc tôi nhé, thử việc tôi trong ba mươi hoặc bốn mươi năm, và nếu… “
– “Thôi được rồi! Hãy đưa con bé đi đi.”
Tôi và Portia có hạnh phúc không ư? Thật không có đủ từ ngữ trong từ điển để diễn tả hết hạnh phúc của chúng tôi. Khi dân London nghe được toàn bộ câu chuyện về chuyến hành trình của tôi cùng tờ ngân phiếu, họ cứ bàn tán mãi về nó mà không nói về bất kỳ điều gì khác nữa.
Cha dượng của Portia đem tờ ngân phiếu đến ngân hàng đổi thành tiền mặt. Rồi ông ấy trao cho chúng tôi tờ ngân phiếu đã đóng dấu ‘hủy’ như là một món quà cưới. Chúng tôi mang nó đi đóng khung và trang trọng treo trên tường trong căn nhà mới của mình.
Đến tận bây giờ , tôi vẫn luôn nói rằng:
– “Vâng. Đó là tờ ngân phiếu một triệu bảng Anh, nhưng chỉ mua được một thứ duy nhất trên đời này, một thứ báu vật vô giá trên thế gian. Đó chính là nàng Portia của tôi.”