Tờ chi phiếu một triệu Bảng Anh [Phần 3] | Mark Twain | Truyện dịch
Nguyên tác: THE MILLION POUND BANK NOTE
Tác giả: MARK TWAIN
Chuyển ngữ: Scarlett Le
CHƯƠNG 5: VỊ TRIỆU PHÚ NGHÈO
Điều không thể đã trở thành có thể. Tôi mua được mọi thứ tôi muốn mà không phải dùng tới tiền. Tôi chỉ đưa tờ ngân phiếu ra và yêu cầu họ thối. Và lúc nào cũng vậy, không ai có thể thối nó. Tôi mua tất cả mọi thứ tôi cần và tất cả những thứ xa xỉ tôi muốn. Tôi trọ trong một khách sạn sang trọng ở Quảng trường Hanover. Tôi luôn ăn tối ở khách sạn, nhưng tôi thích ăn sáng ở tiệm ăn giản dị của ông Harris hơn. Tiệm ăn của ông Harris là nơi đầu tiên tôi có một bữa ăn ngon với tờ ngân phiếu 1 triệu bảng Anh. Tất cả mọi thứ đều bắt đầu ở nơi đó.
Tiệm ăn Harris trở nên nổi tiếng bởi vì tôi đã ăn sáng ở đó. Ông Harris rất vui vì có thêm nhiều khách hàng mới.
Tôi sống như một nhân vật quan trọng, giàu có. Tôi như đang trong một giấc mơ. Nhưng tôi luôn tự nhủ: “Hãy nhớ đây, giấc mơ này sẽ kết thúc khi hai người quý ông nọ quay về. Mọi thứ sẽ thay đổi.”
Câu chuyện về tôi được đưa lên báo. Mọi người bàn tán với nhau mãi về “một một vị triệu phú lập dị với tờ ngân phiếu một triệu bảng Anh trong túi”. Tạp chí Punch còn tìm đâu ra một tấm ảnh khá ngộ nghĩnh của tôi đăng lên trang nhất. Người ta kháo nhau mọi thứ về tôi, về điều tôi đã làm, về điều tôi đã nói. Người ta theo gót tôi trên các nẻo đường.
Tôi vẫn giữ bộ trang phục cũ và đôi lúc đem ra mặc. Thật là tức cười khi các chủ hiệu nghĩ tôi nghèo hèn, cho đến lúc tôi chìa ra tờ ngân phiếu thì bộ mặt của họ thay đổi ngay lập tức.
Sau 10 ngày ở London, tôi đến thăm vị đại sứ Mỹ. Ông này rất vui khi gặp tôi. Ông ấy còn mời tôi đến dự buổi tiệc tối hôm đó. Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy quen biết cha tôi ở trường Đại học Yale, và còn mời tôi đến thăm nhà ông ấy bất cứ khi nào tôi muốn. Tôi rất vui mừng khi có thêm một người bạn mới rất quan trọng này. Tôi tự nhủ: “Ta cần quen biết một nhân vật quan trọng khi câu chuyện tờ ngân phiếu một triệu bảng Anh và cuộc đánh cược kết thúc.”
Tôi cũng muốn cho độc giả biết rằng tôi đã dự định sẽ thanh toán tất cả cho những chủ cửa hiệu đã bán ghi nợ cho tôi. Nếu tôi thắng vụ cá cược cho ông già, tôi nghĩ mình sẽ có được một công việc làm quan trọng, với một mức lương hậu hĩnh.
Tôi đã lên kế hoạch dùng lương làm việc cả năm đầu tiên để trả hết nợ nần.
CHƯƠNG 6: BỮA TIỆC TỐI
Có 14 người đến dự buổi tiệc tối. Công tước và nữ Công tước xứ Shoreditch cùng ái nữ là quý cô Anne Grace Eleaner de Bohun, Bá tước và nữ Bá tước xứ Newgate, Tử tước xứ Cheapside, quý ông bà chủ điền trang Blatherkite, vợ chồng vị đại sứ cùng và con gái, và còn một vài người khác nữa.
Có một thiếu nữ người Anh 22 tuổi xinh đẹp tên là Portia Langham. Tôi đã yêu nàng ngay những giây phút đầu tiên gặp mặt, và nàng cũng vậy.
Một lúc sau, người giúp việc trong nhà đón vào một người khách khác, anh Lloyd Hastings.
Khi Lloyd Hastings nhìn thấy tôi, anh nói:
– “Tôi nghĩ là tôi biết anh đấy.”
– “Vâng, có lẽ là anh biết.”
– “Có phải anh là… “
– “Vâng, tôi là người triệu phú lạ lùng với tờ ngân phiếu một triệu bảng Anh trong túi.”
– “Ồ, vâng, vâng. Đó là một điều đáng kinh ngạc. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chính anh là người tên Henry Adams đến từ San Francisco. Sáu tháng trước, anh đang làm việc cho văn phòng của Blake Hopkins ở San Francisco. Tôi còn nhớ rất rõ, khi ấy anh chỉ có mức lương khá khiêm tốn và buổi tối anh đã giúp đỡ tôi sắp xếp những giấy tờ cho Công ty Khai khoáng Gould and Curry.
Bây giờ thì anh là một triệu phú, một nhân vật nổi tiếng ở xứ London này. Tôi không thể tin nổi điều đó. Thật là thú vị!”
– “Cả tôi cũng không thể tin được điều đó nữa đấy, Lloyd ạ.”
– “Thì chỉ mới ba tháng trước đây thôi, chúng ta đã cùng nhau đi uống ở nhà hàng khu quặng mỏ.”
– “Ồ, không. Nó là nhà hàng What Cheer ấy chứ.”
– “Đúng rồi, đó là nhà hàng What Cheer. Tụi mình đã ở đó tới tận 2 giờ sáng đấy. Đêm đó, tụi mình đã làm việc suốt 6 tiếng đồng hồ để chuẩn bị giấy tờ cho công ty khai khoáng Gould and Curry. Anh nhớ chứ, Henry? Tôi đã đề nghị anh đi London với tôi khi tụi mình đã ăn bít-tết và uống cà phê. Tôi muốn anh giúp tôi bán cổ phần của công ty Gaul and Curry. Nhưng anh đã từ chối.”
– “Tất nhiên là tôi còn nhớ chứ. Tôi không muốn bỏ công việc của mình đang làm ở San Francisco. Và lúc đó tôi còn nghĩ rằng sẽ khó mà đem cổ phần của một công ty khai thác vàng ở California đến chào bán tại London.”
– “Anh đúng rồi đó, Henry. Anh rất đúng. Thật không thể nào bán được cổ phần ở xứ London này. Kế hoạch của tôi đã thất bại và tôi đã tiêu xài đến cạn túi. Tôi không muốn nói về chuyện đó nữa.”
– “Nhưng hôm nay anh phải kể hết cho tôi nghe khi tụi mình rời buổi tiệc tối này. Anh phải kể cho tôi chuyện gì đã xảy ra nhé.”
– “Ôi, tôi có thể kể ư? Tôi thật sự cần trút nỗi lòng ra với một người bạn đấy.”
Lloyd nói, đôi mắt ứa lệ.
– “Đúng vậy. Tôi muốn nghe toàn bộ câu chuyện, kể thật chi tiết nhé.”
– “Cảm ơn anh, Henry. Anh quả là một người bạn thật sự.”
Dù thời điểm đó là giờ ăn tối, nhưng do trình tự thứ bậc ở Anh mà rốt cuộc chẳng có ăn tối gì cả. Ngài Công Tước xứ Shoreditch muốn ngồi ở đầu bàn, vị đại sứ Mỹ cũng muốn ngồi ở vị trí đó, không ai chịu nhường ai, thế là chúng tôi không có bữa ăn tối. Dân Anh biết tỏng về kiểu coi trọng hệ thống thứ bậc này nên họ đã ăn bữa tối trước khi đến dự buổi tiệc. Còn những người lạ thì không biết gì về điều đó nên họ đành phải chịu bụng đói suốt cả buổi tối.
Thay vào đó, chúng tôi có một dĩa cá mòi và dâu tây.
Rồi thì đến lúc mọi người cùng chơi bài, gọi là bài cribbage. Người Anh không bao giờ chỉ chơi bài cho vui. Họ phải đánh cược để thắng hay thua một cái gì đó mới chịu.
Cô Portia Langham và tôi chơi bài với nhau, nhưng không hứng thú lắm.
Tôi nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của nàng và thầm thì:
– “Cô Langham, tôi yêu cô.”
– “Ông Adams, em cũng yêu ông.”
Nàng nói khẽ với nụ cười hé nở trên môi.
Đó là một buổi tối tuyệt diệu. Portia Langham và tôi đều đắm chìm trong hạnh phúc. Chúng tôi cười và nói chuyện với nhau mãi.
Tôi đã rất thành thật với nàng khi tôi kể cho nàng nghe rằng tôi là một người nghèo, không có một xu dính túi. Tôi giải thích tờ ngân phiếu một triệu bảng Anh không phải là của mình.
Nàng thấy rất tò mò và muốn biết thêm. Tôi kể cho nàng nghe toàn bộ câu chuyện ngay từ lúc mới bắt đầu. Nghe xong nàng bật cười to và rồi cứ cười mãi. Chắc nàng nghĩ câu chuyện quả là rất buồn cười. Tôi thì không hiểu tại sao nó lại buồn cười. Tôi còn giải thích rằng tôi cần một công việc quan trọng với một mức lương hậu hĩnh để trả cho tất cả những khoản nợ nần của tôi.
– “Portia thân yêu, em có thể đi cùng anh vào cái ngày chúng ta phải gặp lại những quý ông đó hay không?”
-” Vâng. Nếu em có thể giúp gì được cho anh.” Nàng đáp.
– “Tất nhiên là em có thể giúp anh đó chứ. Em thật là dễ thương biết bao. Khi hai quý ông đó mà nhìn thấy em thì anh có thể yêu cầu họ cho anh bất kỳ công việc nào, với bất kỳ mức lương nào. Có em cùng ở đó với anh, Portia yêu dấu của anh ạ, hai quý ông kia hẳn sẽ không nỡ từ chối anh bất cứ điều gì đâu.”
Còn tiếp