CN.22.TN.B. Từ Bên Trong | NVT
SUY NIỆM TIN MỪNG
CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN B
(Mc.7,1-8a.14-15.21-23)
TỪ BÊN TRONG
1 Khi ấy, những người Pha-ri-sêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giê-su. Họ là những người từ Giê-ru-sa-lem đến. 2 Họ thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. 3 Thật vậy, người Pha-ri-sêu cũng như mọi người Do Thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân: họ không ăn gì, khi chưa rửa tay cẩn thận; 4 thức gì mua ngoài chợ về, cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn; họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng. 5 Vậy, người Pha-ri-sêu và kinh sư hỏi Đức Giê-su: “Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa?” 6 Người trả lời họ: “Ngôn sứ I-sai-a thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng: Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta. 7 Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân. 8 Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm.” 14 Sau đó, Đức Giê-su lại gọi đám đông tới mà bảo: “Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ: 15 Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế.21 Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người, 22 ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. 23 Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế.”
_____________
SUY NIỆM
TỪ BÊN TRONG
+ 1. Tâm Hồn: sâu kín bên trong.
“Nhân linh ư vạn vật”. Con người cao quý hơn mọi tạo vật, chính vì có tâm hồn, có thế giới tâm linh.
Những gì sâu xa nhất, cao thượng nhất, đáng quý nhất, đều từ tâm hồn. Ta thường nói: “tâm hồn cao thượng”, “tấm lòng vàng”, “Trái tim nhân ái”…
Tâm hồn vượt xa thể xác, tâm hồn mặc cho thể xác một vẻ đẹp có ý nghĩa hơn và bền vững hơn. Tâm hồn nâng con người vươn lên đỉnh cao “Chân, Thiện, Mỹ”, thể xác có đẹp, mà tâm hồn đen tối, con người sẽ ấy đi dần vào con đường hưởng thụ những thú vui dục vọng thấp hèn, vẻ đẹp thể xác ấy không ai cảm phục, và sẽ không đóng góp hữu ích cho cuộc đời. Thể xác ấy chỉ là thú vui chóng qua cho chính mình và kẻ khác. Ngược lại, biết bao người mang thể xác xấu xí, nhưng tâm hồn cao cả, họ mãi mãi là bông hoa thơm ngát cho cuộc đời, khi họ còn sống và cả sau khi họ qua đời. Hương thơm tâm hồn họ vượt qua mọi ranh giới chính trị, tôn giáo, quốc gia, ý thức hệ…
Một thí dụ: Hãy nhìn con người bé nhỏ Mẹ Tê-rê-xa, ngày Mẹ mất, hầu như không có cơ quan truyền thông nào không đưa tin: “Trái tim vĩ đại của một vị thánh giữa đời thường đã ngừng đập”. Cho đến ngày nay, hương thơm tâm hồn của con người bé nhỏ nhưng “vĩ đại” ấy vẫn lan tỏa trong từng ngỏ ngách thế giới, Mẹ Tê-rê-xa không phải là “siêu mẫu”, “siêu sao”… Mẹ là một con người bình thường nhưng mang một tâm hồn cao thượng phi thường. Con người ấy tồn tại vượt thời gian, vì con người ấy hiện diện trong Tình Yêu Thiên Chúa.
+ 2. Thể xác: dáng vẻ bề ngoài.
Thể xác chỉ có vẻ đẹp đáng ngưỡng mộ khi nó ẩn chứa bên trong một tâm hồn cao quý. Nên, để được người ta kính trọng và ngưỡng mộ, nhiều người đã cố gắng tạo ra bên ngoài lời nói và hành vi thật đẹp để diễn tả tâm hồn bên trong, nơi mà không ai biết.
Nhiều người được người đời trong nhất thời xem như vị thánh sống, nhờ biết nói và làm những gì cần thiết để vẽ ra được tâm hồn của mình – trên “giấy trắng mực đen” là thể xác – những thái độ hiền hòa, những cử chỉ khiêm nhu, đạo đức.
Thực tế, những kẻ sống đạo đức giả, là những kẻ hiểu biết nhiều về đạo đức, họ nghiên cứu từng lời nói, cử chỉ, điệu bộ, sao cho diễn xuất đúng là người đạo đức.
Lắm kẻ giống như nhiều “thầy tu” chu chu chắm chắm, dáng dấp đạo mạo, quỳ cong mình trước tượng thánh, căng mắt trên những trang sách thánh hiền, nhưng bỏ mặc sau lưng những tiếng rên siết của tha nhân.
Đức Giêsu đáp: “Một người kia từ Giêrusalem xuống Giêri-hô, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết.Tình cờ, có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy người này, ông tránh qua bên kia mà đi. Rồi cũng thế, một thầy Lêvi đi tới chỗ ấy, cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà đi. (Lc.25-37).
Những việc làm không “từ bên trong” tâm hồn chân thành, mục tiêu đạt được chỉ là tạo một dáng vẻ bề ngoài thánh thiện, nó không gì khác hơn là lời ngon tiếng ngọt ngoài môi miệng, còn cái tâm thì hoàn toàn đen tối, như dân gian thường nói: “khẩu Phật tâm xà”.
Ngôn sứ I-sai-a thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng: Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta (Mc.7,6).
+ 3. Tâm hồn Giê-su.
Chúa Giê-su không chịu sức ép bởi những thứ “luật lệ và truyền thống phàm nhân”. Nhiều người đã xem Ngài như một ngôn sứ vĩ đại, một Đấng Thiên Sai.
Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người (Lc 7:16).
Nhưng Chúa Giê-su không sống theo khuôn mẫu của phàm nhân đúc sẵn, để được họ chấp nhận, mà Ngài có cách sống cùa riêng Ngài, thậm chí đi ngược lại những gì họ nghĩ từ cách cắt nghĩa luật lệ khô cứng của họ.
“Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân. Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm”. (Mc.7,6).
Chúa Giê-su hòa vào dòng chảy cuộc đời với sự chia sẻ buồn vui trọn vẹn kiếp nhân sinh.
Cảm thông với người thu thuế, thứ tha phụ nữ tội lỗi, cứu chữa những người bệnh tật, soi rọi tâm trí cho người chưa biết Thiên Chúa, đem lại niềm vui sống cho người chưa tìm thấy ý nghĩa cuộc đời…
“Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi.” (Mt 11:19)
“Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi” (Ga 8:7)
Ông Phi-líp-phê gặp ông Na-tha-na-en và nói: “Đấng mà sách Luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp: đó là ông Giê-su, con ông Giu-se, người Na-da-rét.” Ông Na-tha-na-en liền bảo: “Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được? ” (Ga 1:45-46)
Nhiều Đấng Bậc vị vọng trong đạo luôn giữ tư thể bề trên nghiêm nghiêm nghị nghị, nói không hở môi, cười không ra tiếng, đứng ngồi giữa dân đường bệ như pho tượng uy nghi được đặt ở …bãi tha ma.
Chúa Giê-su khóc, cười, buồn, vui, tức giận, sợ hãi, lo âu… như lẽ thường tình của kiếp nhân sinh, ngoại trừ tội lỗi.
“Tâm hồn Thầy buồn đến chết được. Anh em ở lại đây mà canh thức với Thầy.” (Mt 26:38)
“Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này xa con. Tuy vậy, xin đừng làm theo ý con, mà làm theo ý Cha.” (Lc 22:42).
Chúa Giê-su chắp dây thừng làm roi, đánh đuổi tất cả bọn cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ. Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ và bảo những người bán chim câu rằng: “Hãy đem những thứ này đi khỏi đây, và đừng làm nhà Cha Ta thành nơi buôn bán” (Gà,13-25).
Chúa Giê-su chân thực để lộ ra tâm hồn của Ngài, vì Tâm Hồn Ngài hoàn toàn trong sáng.
“Từ bên trong” chân thật tạo nên vẻ đẹp thiện hảo ra bên ngoài. Vẻ đẹp ấy không gì có thể bôi xóa.
“Từ bên trong” trong sáng tỏa ánh hào quang thánh thiện ra bên ngoài. Sự thánh thiện ấy không gì hủy diệt được.
Ngược lại,
“Từ bên trong” gian xảo tạo nên sự giả hình bên ngoài. Sự giả hình ấy không dễ gì che đậy.
“Từ bên trong” đen tối trổ ra bên ngoài những dấu vết bẩn thỉu . Sự bẩn thỉu ấy không gì rửa sạch.
Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người, 22 ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. 23 Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế. (Mc.21-23)
“Lạy Chúa,
xin tạo cho con quả tim trong sạch” (Tv 50, 12)
Để “Từ bên trong” tâm hồn con,
con biết sống chân thực.
nói và làm những gì con nghĩ
trong sâu thẳm lòng con.
Xin tẩy xóa những vết nhơ đời con,
không phải bằng sự khôn ngoan che đậy
vì Chúa hiểu thấu mọi cõi lòng
nhưng bằng sự thú nhận
Với lòng sám hối ăn năn.
Lạy Chúa, con vững tin
“Tấm lòng tan nát dày vò,
lạy Thiên Chúa,
Ngài sẽ chẳng khinh!” (Tv.50,19). Amen.
Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG