Mùa Vọng, ngày thứ 18: Học cầu nguyện ngợi khen

fr.aleteia.org, Mathilde de Robien, 2019-12-17

Mỗi ngày trong Mùa Vọng, trang Aleteia mời quý độc giả trở thành môn đệ của Chúa Giêsu bằng cách đổi mới trái tim mình thành trái tim yêu thương. Hôm nay trang Aleteia mời gọi chúng ta cùng tập cầu nguyện ngợi khen.

Cầu nguyện không chỉ là xin Chúa một điều gì hay giao phó cho Chúa một vấn đề gì. Bà Charlotte Grossetête trong tập sách nhỏ Mười phút mỗi ngày để chuẩn bị tâm hồn đón Chúa Giáng Sinh nhấn mạnh: “Trước hết cầu nguyện là tạo mối dây gắn bó với Chúa Cha, một cuộc đối thoại nhưng không với Người Cha của mình. Đấng Tạo Dựng nghĩ đến chúng ta và chúng ta nghĩ đến Ngài. Mùa Vọng là mùa chúng ta được mời gọi để nối lại mối quan hệ của mình với Chúa, đặc biệt trong mùa này là lời cầu nguyện ngợi khen”.

Nhưng cầu nguyện ngợi khen là gì? Đó là một cách ngạc nhiên trước sự tốt lành, quyền năng, quảng đại, sự quan tâm của Ngài với con người và với tạo vật. Đây là cuộc đối thoại nhưng không: lời cầu nguyện ngợi khen không phải là lời cầu xin hay tạ ơn, tạ ơn là cám ơn Chúa cho một ơn đã được nhận. Mỗi buổi sáng, chúng ta có thể bắt đầu lời cầu nguyện ngợi khen với Thánh vịnh: “Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con, cho con cất tiếng ngợi khen” (Tv 50, 17). Bà Charlotte Grossetête khuyên chúng ta: “Dâng lên Chúa những chuyện đơn giản, những chuyện nói lên sự cao cả của Chúa đã làm trong đời sống của mình cũng như cho thế giới.” Và nếu sự cao cả của Chúa làm chúng ta không thốt lên lời thì chúng ta có thể giữ thinh lặng vì “thinh lặng cũng là lời cầu nguyện ngợi khen tốt đẹp” (Lời cầu nguyện của Thánh Grégoire de Naziance).

Để ngợi khen Chúa, bài ca “Ngợi Khen” khi Đức Mẹ đến thăm bà Thánh Isave là bài ngợi ca tiêu biểu nhất:

Bài ca “Ngợi Khen” (Magnificat)

Bấy giờ bà Maria nói:

“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc.

Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn!

Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ítraen, tôi tớ của Người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta,

vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Ápraham

và cho con cháu đến muôn đời” (Lc 1, 46-55).

Cuối cùng chúng ta đọc Kinh Lạy Cha vì đó là cách người con nói lên tình yêu với Người Cha của mình.

Marta An Nguyễn dịch

Xin đọc thêm:

Mùa Vọng, ngày thứ 17: Phục vụ người thân yêu của mình

Mùa Vọng, ngày thứ 16: Đọc kinh trước khi ăn