Giáng trần… | Thơ
Gab_Dang
Tôi nghe có tiếng kèn vang,
Tôi nghe như tiếng ai đàn đâu đây.
Tôi nghe tiếng hát vui say,
Tôi nghe tiếng trống thật hay vang trời.
Ngôi Hai Con Chúa ra đời,
Âm thầm lạnh lẽo vào thời đêm đông.
Bao người mong ngóng đợi trông,
Chờ ngày Chúa đến khỏa lòng nhân gian.
Chúa Con rời chốn Thiên đàng,
Sinh làm người thế chẳng màng cao sang.
Chào đời đã phải gian nan,
Ngự mình nương náu nơi hang bò lừa.
Như lời tiên báo tự xưa,
Nay Đấng Cứu Độ đã vừa sinh ra.
Mục đồng ở tận đằng xa,
Được tin Giáng thế hoan ca đón mừng.
Tay cầm, tay xách, tay bưng,
Kèn vang, trống đánh, đàn lừng vang lên.
Thiên Thần réo rắt ngay bên,
Hòa nên vũ khúc tựa trên cung trời.
Hài nhi cũng thích vui chơi,
Môi cười chúm chím tay mời dang ra.
Mắt nhìn về phía tận xa,
Đây! Bao lo lắng, với ta, an bình.
Quỳ bên hang đá lặng thinh,
Con nguyền chiêm ngắm chỉ mình Chúa thôi.
Dẫu dù năm tháng có trôi,
Xin làm hơi ấm bên nôi Ngài nằm.
Ps: Chúa đã giáng trần!. Halleluia…..!
Gab_Dang