Mong ước kỷ niệm xưa | Anh Mười
Mong ước kỷ niệm xưa
Nếu đúng như lời bài hát Nỗi Buồn Hoa Phượng: “Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn, chín mươi ngày qua chứa chan tình thương” thì điều này đồng nghĩa với ngày khai trường chắc chắn sẽ là ngày vui, ngày rộn rã, vì được trở về với nơi chan chứa tình thương “ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, anh em được sống vui vầy bên nhau”. Nói theo ngôn ngữ giới trẻ thì ngày khai trường chính là ngày được trở về “Nơi ấy” hay “Nơi ấy con tìm về” và nơi ấy trong bài viết hôm nay chính là gia đình Đại Chủng viện thân yêu, nơi gia đình này có những người cha, có những người anh em cùng chí hướng, và cũng chính nơi gia đình này mà mỗi người sẽ được đào tạo để trở thành vị mục tử trong tương lai. Nhưng đối với tôi, một chủng sinh đã ra trường thì “Nơi ấy con tìm về” mãi mãi chỉ còn trong tâm khảm, mãi mãi là kỷ niệm, một kỷ niệm đẹp mà tôi nghĩ rằng nó sẽ theo tôi trong suốt hành trình theo Chúa.
Ở Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn chúng tôi thì 3.9 được chọn làm ngày tựu trường (trừ những tân binh thì nhập trường vào ngày 5.9), đúng 16 giờ chiều sau hai tiếng chuông dài là anh em chúng tôi phải có mặt đầy đủ. Chính vì thế, mà sáng sớm ngày này anh em chúng tôi tranh thủ chuẩn bị hành lý để lên đường để trở về mái trường Chủng viện thân yêu, hành lý này ngoài việc hiểu là những vật dụng cá nhân cần thiết, nhưng cũng có thể hiểu đó là một thân xác nặng nề vì ba tháng được an dưỡng cách này hay cách khác, hoặc một thân xác “mình hạc xác ve” còn bám đầy những phong sương bụi trần cho những chuyến phượt dài ngày, một cách hiểu khác mang vẻ thánh thiện hơn thì những hành lý này có thể là những ưu tư, băn khoăn lo lắng về vấn đề mục vụ mà mỗi người phải đối diện trong ba tháng hè.
Hằng năm cũng vào ngày này nếu gặp thời tiết thuận lợi thì anh em chúng tôi đỡ vất vả nên cũng dựa vào đó mà nói đùa với nhau rằng năm nay chắc gặp nhiều thuận lợi, ngược lại nếu gặp thời tiết bất thường thì lại đoán già đón non năm nay chắc không được xuôi chèo mát mái đây. Nhưng dù có được ưu đãi hay bị bạc đãi bởi thời tiết hay trong hành trình thì anh em chúng tôi luôn có cái nhìn lạc quan về cuộc đời, vì thế mà chúng tôi thường tâm niệm: trên cuộc đời nếu không có những gập ghềnh, những uốn khúc, những éo le thì cuộc đời đó xem ra quá đơn điệu, chỉ được điểm trang bằng một gam màu duy nhất, còn nếu cuộc đời gặp được điều thuận lợi thì chúng tôi lại xem đó là ơn lành của Chúa ban và chỉ biết tạ ơn Chúa, đơn giản là vậy.
Khi bắt đầu một năm học mới anh em chúng tôi lại được “thanh lọc cơ thể” không phải bằng các lại trà thảo mộc hay những loại thuốc thông thường nhưng bằng một liều thuốc tâm linh, đó là việc chúng ta bước vào một tuần tĩnh tâm ngay sau đó. Với tuần tĩnh tâm này, mỗi người chúng tôi được miên man, được tự do bơi lội theo hoạt động và sự hướng dẫn của của Chúa Thánh Thần, qua các bài giảng của Cha giảng phòng, để từ đó mà động lực ơn gọi cũng như tình yêu thuở ban đầu của chúng tôi được làm cho tươi mới lại, thay thế cho những bụi mờ của thế gian và những hành lý nặng nề của ba tháng hè phủ lấp.
Cứ như thế mà một năm mới nữa tiếp tục bắt đầu và lại bắt đầu, năm học mới tiếp tục bắt đầu với nhiều hy vọng và lại bắt đầu với nhiều kỳ vọng. Niềm hy vọng và kỳ vọng không chỉ đến từ mỗi anh em chúng tôi nhưng nó còn đến từ những người thân yêu, từ những Cha giáo đã góp phần đào tạo hướng dẫn chúng tôi. Nhờ những hy vọng và kỳ vọng đó mà mỗi anh em chúng tôi được định hình theo một “Form mới”như lời của thánh Phaolô trong thư gởi tín hữu Rôma để có thể “Nhận ra đâu là ý muốn của Thiên Chúa, cái gì là tốt, cái gì là đẹp lòng Thiên Chúa, cái gì hoàn hảo” (Rm 12,2).
Khi nhìn lại cuộc hành trình của mình, tôi thật sự thấy hạnh phúc khi được ở và được học nơi mái gia đình chủng viện. Bất chợt tôi lại nhớ đến lời bài hát Mong Ước Kỷ Niệm Xưa của Xuân Phương:“Nếu có ước muốn cho cuộc đời này, tôi sẽ ước muốn cho thời gian trở lại, cho bao khát vọng, đam mê cháy bỏng….”, hay nói một cách mạnh mẽ hơn theo Xuân Diệu trong bài thơ Vội Vàng thì: “Tôi muốn tắt nắng đi, cho màu đừng nhạt mất, tôi muốn buộc gió lại, cho hương đừng bay đi”. Để nhớ và để giữ lại những dấu ấn đẹp trong cuộc đời. Nhưng khi giật mình để trở về với thực tại thì tôi nhận ra rằng đây chỉ là những khát khao phi lý, nhưng với những khát khao phi lý này lại giúp cho tôi không thể nào quên được những kỷ niệm một thời đã trải qua ở mái trường chủng viện thân yêu, mặc cho nó có bao nhiêu lớp bụi thời gian bao phủ.
Hy vọng nếu có ai đó đọc được bài viết này xin hãy lạc quan về cuộc đời và trân trọng giây phút hiện tại mình đang có, hãy đem hết nhiệt huyết của mình để làm cho nơi mình đang hiện diện tràn đầy sức sống, tràn đầy ý nghĩa. Muốn có được điều đó thì lòng nhiệt huyết này phải trào dâng như lời thơ của Hàn Mạc Tử trong bài Này Đây Lời Ngọc Song Song: “Xin dâng này máu đang tươi, này đây nước mắt nụ cười theo nhau”, có như thế khi nhìn lại quãng đời đã đi qua chúng ta không có gì phải nuối tiếc, để rồi khi đó tự nói với mình “ước gì…… cho thời gian trở lại”.
ANH MƯỜI