Thế giới nụ cười | Sống Đẹp

Thế giới nụ cười

Ảnh chỉ có tính minh họa

Mười năm trước, khi tôi còn học đại học, tôi đã thực tập tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên của trường tôi. Một ngày nọ, khi tôi đang làm tại quầy thu tiền trong cửa hàng bán quà lưu niệm, tôi thấy hai ông bà lão đi đến cùng với một bé gái ngồi trên chiếc xe lăn.

Khi nhìn bé gái gần hơn, tôi thấy em ngồi trông chênh vênh trên chiếc xe lăn. Lúc đó tôi mới nhận ra rằng em không có tay chân, chỉ có đầu, cổ và thân mình. Em khoác chiếc áo trắng và nhiều chấm tròn lớn màu đỏ.

Lúc ông bà lão đẩy cô bé đế gần bên tôi thì tôi đang nhìn xuống máy tính tiền.

Tôi ngẩng đầu nhìn bé gái và nháy mắt với em. Khi đã nhận tiền từ ông bà của em, tôi nhìn lại em, em nở nụ cười tươi thật đáng yêu mà tôi chưa từng thấy. Nỗi bất hạnh của em dường như tan biến và tất cả những gì tôi thấy là một bé gái xinh xắn dễ thương có nụ cười khiến tôi xúc động và gần như khiến tôi hoàn toàn có cảm nhận khác về những gì gọi là cuộc sống.

Em đã đưa tôi từ một sinh viên nghèo khổ và không may, vào thế giới của em, thế giới của những nụ cười, tình yêu thương và sự ấm áp.

Đã mười năm rồi, bây giờ tôi là một doanh nhân thành đạt, mỗi khi vấp ngã và nghĩ đến những khó khăn trong đời, tôi lại nhớ về bé gái và đặc biệt là bài học đáng nhớ về cuộc sống mà em đã dạy tôi.

A World of smiles

About ten years ago when I was an undergraduate in college. I was working as intern at my University’Museum og Natural History. One day while working at cash register in the gift shop, I saw an elderly couple come in with a little girl in a wheelchair.

As I looked closer at this girl. I saw that she was a kind of perched on her chair. I then realized she had no arms or legs, just a head, neek and torso. She was wearing a little white dress with red polka dots.

As the couple wheeled her up to me. I was looking down at the register.

I turned my head toward the girl and gave her a wink. As I took the money from her grandparents, I looked back at the girl, who was giving me cutest, largest, smile I have never seen. All of a sudden her handicap was gone and all I saw was this beautiful girl, whose smile just melted me and almost instantly gave me a completely new sense of what life is all about.

She took me from a poor, unhappy college student and brought me into her world; a world of smiles, love and warmth.

That was ten years ago. I’m a successful business person now and whenever I get down and think about the troubles of the world, I think about that little girl and the remakable lesson about life that she taught me.

Theo Life through a lens