Bánh mì sáng | 31.07.2023 | Thánh Ignatiô Loyôla, Linh mục
Thánh Ignatiô sinh tại Lôyôla miền Cantabria nước Tây Ban Nha trong một gia đình giầu sang, phú quí và đầy thế giá vào năm 1493. Lớn lên như mọi chàng trai trong nước Tây Ban Nha lúc đó, thánh Ignatiô đã nhập ngũ và bị thương khi quân đội Tây Ban Nha giao tranh với quân đội Pháp ở Pampelune. Thời gian nằm bệnh viện, Chúa đã thúc đẩy thánh nhân đọc những sách đạo đức và Chúa đã thúc giục Ngài:” Hãy bỏ mọi sự mà theo Chúa Giêsu”. Năm 1523, thánh nhân bắt đầu cuộc đời tu tập, sau khi đã bỏ thanh kiếm quí tộc của mình ở bàn thờ Đức trinh nữ Maria tại Mont-Serrat. Thánh nhân sống một đời sống họa lại tình yêu của Chúa Giêsu, Ngài đã sống khó nghèo như một người ăn mày và trong giai đoạn này, Ngài đã viết nhiều sách rất có giá trị về mặt đạo đức và thiêng liêng. Vì nhiệt thành với Chúa và yêu thương các linh hồn, thánh Ignatiô đã qui tụ được 9 người bạn cùng chí hướng và trên ngọn đồi MontMartre, thánh nhân đã đặt nền móng cho một dòng tu vào năm 1534 với lý tưởng tất cả cho vinh danh Chúa và vì phần rỗi các linh hồn. Thánh nhân đã đặt tên cho dòng của Ngài là Dòng Tên. Ngoài ba lời khuyên của Tin Mừng, vào năm 1540, thánh nhân còn thêm một lời khấn nữa là hiến mình cho công cuộc truyền giáo theo ý hướng của tòa thánh. Thánh nhân đã sống nhiệt thành với việc giảng dậy giáo lý và lòng đạo đức siêu vượt của Ngài đã giúp cho nước Chúa được phát triển và mở rộng khắp nơi.
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
(Martha đọc)
Dân này đã phạm một tội lớn, họ đã làm cho mình một tượng thần bằng vàng.
Bài trích sách Xuất Hành.
Ngày ấy, ông Mô-sê từ núi trở xuống, tay cầm hai tấm bia Chứng Ước ; những bia ấy có viết cả hai mặt, mặt trước cũng như mặt sau. Những bia ấy là do Thiên Chúa làm ra, chữ là chữ của Thiên Chúa, khắc trên các bia. Ông Giô-suê nghe tiếng dân reo hò, thì nói với ông Mô-sê : “Có tiếng giao tranh trong trại !” Nhưng ông Mô-sê nói :
“Tôi nghe không phải tiếng ca chiến thắng,
không phải lời than bại trận, mà là tiếng ca đối đáp !”
Vậy khi đến gần trại, ông thấy con bê và những bọn người đang nhảy múa. Ông Mô-sê nổi cơn thịnh nộ : Ông ném các tấm bia đang cầm trong tay và đập vỡ dưới chân núi. Ông lấy con bê họ đã làm, đốt đi, tán nhuyễn ra, rắc lên mặt nước, rồi bắt con cái Ít-ra-en uống.
Ông Mô-sê bảo ông A-ha-ron : “Dân này đã làm gì ông mà ông đưa họ tới chỗ phạm một tội tày trời như thế ?” Ông A-ha-ron nói : “Xin ngài chớ bừng bừng nổi giận ; chính ngài biết : dân này có khuynh hướng xấu. Họ nói với tôi : Xin ông làm cho chúng tôi một vị thần để dẫn đầu chúng tôi, vì chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra cho cái ông Mô-sê này, là người đã đưa chúng tôi lên từ đất Ai-cập. Tôi nói với họ : Ai có vàng ? Họ đã gỡ đồ vàng đeo tai và đưa cho tôi ; tôi ném vào lửa, và đã ra con bê này.”
Ngày hôm sau, ông Mô-sê nói với dân : “Anh em đã phạm một tội tày trời, nhưng giờ đây tôi sắp lên gặp Đức Chúa ; may ra tôi sẽ xin được Người xá tội cho anh em.” 31 Ông Mô-sê trở lại với Đức Chúa và thưa : “Than ôi, dân này đã phạm một tội tày trời ! Họ đã làm cho mình một tượng thần bằng vàng ! Nhưng giờ đây, ước gì Ngài miễn chấp tội họ ! Bằng không, thì xin Ngài xoá tên con khỏi cuốn sách Ngài đã viết.” Đức Chúa phán với ông Mô-sê : “Kẻ nào phạm tội làm mất lòng Ta, Ta sẽ xoá tên nó khỏi cuốn sách của Ta. Bây giờ, ngươi hãy đi, đưa dân tới nơi Ta đã chỉ cho ngươi. Này thiên sứ của Ta sẽ đi trước mặt ngươi ; nhưng đến ngày Ta trừng phạt, Ta sẽ trừng phạt chúng vì tội đã phạm.”
Hạt cải trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được.
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu.
Khi ấy, Đức Giê-su trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác : Người nói : “Nước Trời giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên, thì lại là thứ rau lớn nhất ; nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được.” Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác : “Nước Trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men.” Tất cả các điều ấy, Đức Giê-su dùng dụ ngôn mà nói với đám đông ; và Người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói : Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa.
«Le royaume des Cieux est comparable au levain qu’une femme a pris et qu’elle a enfoui dans trois mesures de farine, jusqu’à ce que toute la pâte ait levé.» Mt 13,31-35)