Cái Tâm của người lãnh đạo | NVT

Chúa Nhật XXIX Thường Niên B

Cái Tâm của người lãnh đạo

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Giacôbê và Gioan con ông Giêbêđê đến gần Chúa Giêsu và thưa Người rằng: “Lạy Thầy, chúng con muốn Thầy ban cho chúng con điều chúng con sắp xin Thầy”. Người hỏi: “Các con muốn Thầy làm gì cho các con?” Các ông thưa: “Xin cho chúng con một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy trong vinh quang của Thầy”. Chúa Giêsu bảo: “Các con không biết các con xin gì. Các con có thể uống chén Thầy sắp uống và chịu cùng một phép rửa Thầy sắp chịu không?” Các ông đáp: “Thưa được”. Chúa Giêsu bảo: “Chén Thầy uống, các con cũng sẽ uống, và phép rửa Thầy sắp chịu, các con cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì không thuộc quyền Thầy ban, nhưng là dành cho những ai đã được chỉ định”. Mười môn đệ kia nghe chuyện đó liền bực tức với Giacôbê và Gioan. Chúa Giêsu gọi các ông lại gần mà bảo: “Các con biết rằng những người được coi là lãnh tụ các nước, thì sai khiến dân chúng như ông chủ, và những người làm lớn thì lấy uy quyền mà trị dân. Còn các con không như thế. Trái lại, ai trong các con muốn làm lớn, thì hãy tự làm đầy tớ anh em. Và ai muốn thành người cầm đầu trong các con, thì hãy tự làm nô lệ cho mọi người. Vì chính Con Người cũng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người”. (Mc.10,35-45).

_________________

Suy niệm

Cái Tâm của người lãnh đạo

+ 1. Lãnh đạo bằng Tình Thương

Để chọn lựa một người lãnh đạo Giáo Hội, trước khi Chúa về trời, Người đã chọn Thánh Phêrô.

Cách chọn lựa thật đơn giản và “Lễ Tấn Phong” lại càng đơn giản hơn ! Chúa Giệ-su chỉ hỏi Thánh Phê-rô 3 lần gần như chỉ duy nhất 1 câu hỏi : “Con có yêu mến Thầy không /”, rồi sau đó Người “trao chìa khóa thiêng liêng” cho Thánh Phê-rô để thánh nhân điều khiển Giáo Hội :”Hãy chăn dắt chiên của Thầy” (Ga.21,15-17).

Tuyệt nhiên chúng ta không thấy Chúa Giê-su tra hỏi về “đường lối và chính sách đối nội đối ngoại” hay một thứ gì khác, để xem Thánh Phê-rô có hội đủ điều kiện để Người đưa lên chóp đỉnh của quyền lực Giáo Hội hay không, mà Người chỉ gạn hỏi – và cũng là điều kiện duy nhất – là yêu mến Người không ? Bởi chỉ có yêu mến Chúa Giê-su thì mới có thể “chết vì đoàn chiên” được. Vì, Chúa Giê-su – Đấng đã chết vì đoàn chiên của mình (Ga.10,11-15), Yêu thương như Thầy – (Ga 13, 31-35) – Đòi hỏi của Chúa Giê-su là khởi điểm từ Tình yêu.. Cũng như con người được tạo dựng từ tình yêu Thiên Chúa, và được cứu rỗi nhờ tình yêu Thiên Chúa.

 + 2. Có Tình Thương mới có Phục Vụ được.

Có một câu chuyện dân gian kể rằng :

Có hai người bạn thân sống ở một miền quê rất nghèo. Một ngày kia, một trong hai người từ giã miền quê đi làm ăn phương xa. Anh may mắn làm ăn phát đạt, giàu có. Có tiền anh mua quan bán tước dần dần làm đến chức quan lớn trong triều, rồi sau đó làm vua.

Lên được ngai vàng, để củng cố quyền lực, nhà vua trị dân bằng chính sách hà khắc, sư cao thuế nặng, dân tình ta thán.

Nghe thế, người bạn thân năm nào tìm đến vua thăm. Người bạn cũ nói với bạn mình nay là vua:

– Nếu ngài còn nghĩ đến tình bạn cũ, cho tôi khuyên ngài một câu.

Nhà vua nhận lời, bạn nhà vua nói :

– Thưa ngài, xin ngài đừng trị dân từ trên xuống, vì như vậy, ngài chỉ biết có quyền lực !

– Tôi là vua, không trị dân từ trên xuống, không lẽ trị từ dưới lên à ? – Nhà vua cười mai mỉa.

Bạn nhà vua bình thản đáp :

– Vâng, thưa ngài, không trị từ dưới lên, ngài không cần mị dân.

Vua hỏi :

– Không trị từ trên xuống, cũng không từ dưới lên, vậy trị từ đâu ?

Người bạn đáp :

– Thưa ngài, trị từ trong ra, trị từ Tâm, từ tấm lòng, từ Tình Thương, thưa ngài !

Một vị vua biết thương dân, biết quan tâm đến đời sống dân, thì các quan từ trên xuống mới biết phục vụ dân, mới có thể là “đầy tớ” dân được.

Một người lãnh đạo mà chỉ biết chức cao quyền trọng, nhắm vào cái ghế quyền lực để hưởng vinh quang, vinh thân phì gia, cắt xén công quỹ, tham ô trục lợi, bỏ mặc người dân điêu đứng trước bao nỗi gian truân, thiên tai dịch bệnh, đói khổ cơ hàn, thì hạng vua quan đó mang cái tâm của phường trộm cướp chứ không phải là cái Tâm của người lãnh đạo chân chính.

Khoảng cách từ tham vọng ngồi trên chiếc ghế cao sang đến hành động tom góp mọi thứ lạc thú cho riêng mình là không xa…

“Xin cho chúng con một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy trong vinh quang của Thầy”. (Mc.10,35-45).

Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình! Các người nuốt hết tài sản của các bà góa, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ (…)
Quân dẫn đường mù quáng! Các người lọc con muỗi, nhưng lại nuốt con lạc đà.(Mt.23,1-32)

Không có nhà lãnh đạo nào có thể phục vụ quốc dân đồng bào của mình hết lòng, với tất cả tâm huyết của mình, nếu người ấy có một con tim lạnh lùng trước cảnh thống khổ nghèo nàn lạc hậu của quê hương dân tộc.

Thánh Phê-rô đã quay trở lại Rô-ma để chết vì đoàn chiên và cùng đoàn chiên của mình, vì Đức Tin của Giáo Hội. Thánh nhân đã đi con đường của Thầy mình vạch ra. Ngài là lãnh đạo đoàn chiên của mình và chết với đoàn chiên. Phục vụ đến chết.

Thế giới chỉ thật sự tốt đẹp dưới sự lãnh đạo của những con người có trái tim biết yêu thương.

Cái Tâm của Người Lãnh Đạo phải là Tình Thương.

Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG