Hòa bình không chỉ đơn thuần là vắng bóng chiến tranh, nhưng là một cam kết không mệt mỏi

‘Hòa bình không chỉ đơn thuần là vắng bóng chiến tranh, nhưng là một cam kết không mệt mỏi,’ Đức Thánh Cha nhắc nhở các nhà chức trách của Mozambique (Toàn văn)
Copyright: Vatican Media

‘Hòa bình không chỉ đơn thuần là vắng bóng chiến tranh, nhưng là một cam kết không mệt mỏi,’ Đức Thánh Cha nhắc nhở các nhà chức trách của Mozambique (Toàn văn)

‘Tất cả quý vị đều có trách nhiệm xây dựng một công trình nghệ thuật tráng lệ: buổi bình minh của hòa bình và hòa giải’

05 tháng Chín, 2019 13:34

DEBORAH CASTELLANO LUBOV

Ngày đầu tiên với lịch hoạt động dày đặc ở Mozambique, Đức Thánh Cha nhắc nhở các nhà chức trách đất nước về trách nhiệm lớn lao của họ là theo đuổi hòa bình.

Đức Thánh Cha nói rằng ngài gửi lời chào “đầy thương mến” đến toàn thể dân tộc Mozambique, “những người mở rộng cửa cho chúng tôi để thúc đẩy một tương lai của hòa bình và hòa giải.”

Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha từ ngày 4 đến 10 tháng Chín năm 2019 đến ‘ba quốc gia bắt đầu bằng chữ ‘M’ là Mozambique, Madagascar, và Mauritius, đánh dấu chuyến Tông du thứ 31 của ngài, chuyến thăm lần thứ tư đến Châu Phi, và chuyến thứ hai đến Châu Phi Hạ Sahara. Nó cũng thể hiện sự quan tâm của ngài đến những vùng ngoại vi và người nghèo.

Mỗi quốc gia này đều đã được Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolo II đến thăm trong suốt triều đại của ngài.

Gần gũi với những nạn nhân bị bão lốc

Đức Thánh Cha nói “Tôi xin gửi những lời đầu tiên thể hiện sự gần gũi và tình hiệp thông đến tất cả những anh chị em đã bị hai trận bão lốc Idai và Kenneth tấn công, với những hậu quả tàn phá của nó tiếp tục còn để lại cho quá nhiều gia đình, đặc biệt ở những nơi vẫn chưa có thể tái xây dựng, vì chúng cần phải có sự chú ý đặc biệt.”

Ngài than phiền, “Thật đáng tiếc, cá nhân tôi sẽ không thể đến thăm anh chị em được, nhưng tôi muốn anh chị em biết rằng tôi xin chia sẻ với anh chị em trong nỗi thống khổ và đau đớn, và cam kết của cộng đồng Công giáo đáp lời lại cho hoàn cảnh khó khăn này.”

Diễn từ của Đức Thánh Cha bày tỏ trọng tâm vào hy vọng hòa bình.

Đức Phanxico trình bày: “Thưa ngài Tổng thống, thưa các Nhà Chức trách đáng kính! Tất cả quý vị đều có trách nhiệm xây dựng một công trình nghệ thuật tráng lệ: buổi bình minh của hòa bình và hòa giải để nó có thể bảo vệ quyền của những người con của quý vị trong tương lai.”

Đức Thánh Cha Phanxico tiếp tục, “Tôi cầu nguyện rằng trong thời gian tôi ở đây với quý vị, cả tôi nữa cùng hiệp thông với những anh em giám mục của tôi cùng Giáo hội Công giáo trong miền đất này, có thể giúp xây dựng hòa bình, hòa giải và niềm hy vọng ngự trị mãi mãi giữa quý vị.”

Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng hòa bình “không chỉ đơn thuần là sự vắng bóng chiến tranh nhưng là một cam kết không mệt mỏi – đặc biệt đối với những người có trách nhiệm lớn hơn – để nhận biết, bảo vệ và khôi phục lại phẩm giá của những anh chị em của chúng ta, thường bị xem nhẹ hoặc không để ý đến, để họ có thể nhìn thấy mình như là những vai chính của vận mệnh dân tộc.”

Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng nếu không có những cơ hội bình đẳng, thì các hình thức gây hấn và xung đột sẽ là điều không tránh khỏi.

Đức Phanxico nhấn mạnh rằng hành trình này “mà chúng ta tiếp tục đi theo, với sự quyết tâm nhưng không phải cuồng tín, với lòng can đảm nhưng không phải là kiêu ngạo, với sự kiên trì nhưng theo con đường thông minh, để thúc đẩy hòa bình và hòa giải, chứ không phải là bạo lực chỉ mang đến sự phá hủy.”

Dưới đây là văn bản do Vatican cung cấp (tiếng Anh) diễn từ của Đức Thánh Cha trước các nhà chức trách của Mozambique và ngoại giao đoàn sáng nay:

***

Thưa ngài Tổng thống,
Thưa quý vị thành viên của Chính phủ và Ngoại giao đoàn,
Thưa các nhà chức trách đáng kính,
Quý vị đại diện xã hội dân sự,
Thưa quý vị,

Thưa ngài Tổng thống, tôi xin cảm ơn về những lời chào mừng của ngài và lời mời của ngài đến thăm dân tộc này. Tôi rất hạnh phúc vì một lần nữa được đến Châu Phi và khởi đầu chuyến Tông du từ đất nước của ngài, được chúc phúc với vẻ đẹp thiên nhiên và sự phong phú rất lớn về văn hóa thể hiện qua niềm vui trong cuộc sống của người dân và niềm hy vọng của họ về một tương lai tốt đẹp hơn.

Tôi xin gửi lời chào thân ái đến các Thành viên của Chính phủ và Ngoại giao đoàn, và đại diện của xã hội dân sự đang hiện diện tại đây. Thông qua quý vị, tôi xin gửi lời chào đầy thương mến đến toàn thể dân tộc Mozambique, từ Rovuma đến Maputo, những người mở rộng cửa cho chúng tôi để thúc đẩy một tương lai của hòa bình và hòa giải.

Tôi xin gửi những lời đầu tiên thể hiện sự gần gũi và tình hiệp thông đến tất cả những anh chị em đã bị hai trận bão lốc Idai và Kenneth tấn công, với những hậu quả tàn phá của nó tiếp tục còn để lại cho quá nhiều gia đình, đặc biệt ở những nơi vẫn chưa có thể tái xây dựng, vì chúng cần phải được chú ý đặc biệt. Thật đáng tiếc, cá nhân tôi sẽ không thể đến thăm anh chị em được, nhưng tôi muốn anh chị em biết rằng tôi xin chia sẻ với anh chị em trong nỗi thống khổ và đau đớn, và cam kết của cộng đồng Công giáo đáp lời lại cho hoàn cảnh khó khăn này. Giữa những tai ương và hoang tàn, tôi cầu nguyện rằng, với sự quan phòng của Thiên Chúa, sự quan tâm liên tục sẽ được thể hiện bởi tất cả các nhóm dân sự và xã hội để họ chọn con người là ưu tiên hàng đầu và nhận lấy trách nhiệm để thúc đẩy sự tái xây dựng cần thiết.

Tôi cũng mong muốn bày tỏ lời cảm ơn của cá nhân tôi, và của cộng đồng quốc tế, về những nỗ lực đã được thực hiện trong các thập niên qua để bảo đảm rằng một lần nữa hòa bình là quy phạm, và sự hòa giải là con đường tốt nhất để đương đầu với những khó khăn và thách thức mà dân tộc quý vị phải đối mặt. Trong tinh thần này và với mục tiêu này, tháng trước tại Serra da Gorongosa quý vị đã ký Hiệp ước chấm dứt những hành động chiến tranh quân sự với những người anh em Mozambique. Một bước ngoặt mà chúng ta chào mừng với niềm hy vọng rằng nó sẽ chứng minh sự quyết tâm và một bước đi can đảm tiếp theo trên con đường hòa bình được bắt đầu với Hiệp ước Hòa bình Chung năm 1992 tại Roma.

Không biết bao nhiêu điều đã diễn ra từ khi ký kết hiệp ước lịch sử đóng dấu hòa bình và đã dần dần trổ sinh hoa trái! Những hoa trái đầu tiên đó duy trì niềm hy vọng và sự quyết tâm xây dựng một tương lai của quý vị không phải là tương lai của sự xung đột, nhưng là một tương lai chân nhận rằng các bạn là anh chị em của nhau, là những người con của một một miền đất chung, là những người quản lý với một vận mệnh chung. Lòng can đảm mang đến hòa bình! Can đảm đích thực: không phải là sự can đảm của sức mạnh vũ phu và bạo lực, nhưng là lòng can đảm thể hiện một cách cụ thể trong việc kiên trì theo đuổi ích chung (x. PHAOLO VI, Sứ điệp Ngày Thế giới Hòa bình 1973).

Quý vị đã trải qua sự đau khổ, lo âu và phiền muộn, nhưng quý vị đã từ chối cho phép những mối quan hệ con người bị điều khiển bởi sự báo thù hoặc đàn áp, hoặc cho phép sự thù hận và bạo lực có tiếng nói cuối cùng. Như đấng Tiền nhiệm của tôi là Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolo II đã nhắc lại trong chuyến viếng thăm của ngài đến đất nước của các bạn năm 1988: “Rất nhiều người nam, nữ và trẻ em phải chịu đựng cảnh thiếu nhà ở, thiếu thức ăn phù hợp, trường học cho sự hướng dẫn, nhà thương cho việc chăm sóc sức khỏe, nhà thờ để gặp gỡ và cầu nguyện, và những môi trường việc làm để cung cấp cho người lao động việc làm. Hàng ngàn người đã bị bắt buộc phải di chuyển tới nơi khác để tìm sự an toàn và phương tiện để sinh tồn; những người khác đã phải tị nạn trong những quốc gia lân cận … Hãy nói không với bạo lực, và nói có với hòa bình!” (Thăm Tổng thống nước Cộng hòa, 16 tháng Chín 1988, 3).

Trong suốt những năm qua, các bạn đã nhận thấy rằng việc theo đuổi nền hòa bình dài lâu – một sứ mạng thuộc nghĩa vụ của mọi người – đòi hỏi một nỗ lực tích cực, kiên trì và liên tục, vì hòa bình “giống như một bông hoa mong manh, chiến đấu để nở trên nền đất sỏi đá của bạo lực” (Sứ điệp Ngày Thế giới hòa bình 2019). Do đó, chúng ta buộc phải tiếp tục, với sự quyết tâm nhưng không phải cuồng tín, với lòng can đảm nhưng không phải là kiêu ngạo, với sự kiên trì nhưng theo con đường thông minh, để thúc đẩy hòa bình và hòa giải, chứ không phải là bạo lực chỉ mang đến sự phá hủy.

Như chúng ta đều biết, hòa bình không chỉ đơn thuần là sự vắng bóng chiến tranh nhưng là một cam kết không mệt mỏi – đặc biệt đối với những người có trách nhiệm lớn hơn – để nhận biết, bảo vệ và khôi phục lại phẩm giá của những anh chị em của chúng ta, thường bị xem nhẹ hoặc không để ý đến, để họ có thể nhìn thấy mình như là những vai chính của vận mệnh dân tộc. Và chúng ta cũng không bỏ qua sự thật rằng “không có những cơ hội bình đẳng thì các hình thức khác nhau của sự gây hấn và xung đột sẽ tìm được một mảnh đất màu mỡ để phát triển và cuối cùng là bùng nổ. Khi một xã hội – bất kể đó là địa phương, quốc gia hay toàn cầu – sẵn sàng để cho một phần của mình nằm trên các bờ vực, thì không có chương trình chính trị hay những nguồn lực nào của ngành hành pháp hoặc hệ thống giám sát có thể bảo đảm tuyệt đối cho sự bình yên” (Tông huấn Evangelii Gaudium, 59).

Hòa bình đã giúp cho có sự phát triển ở Mozambique trong một số lĩnh vực. Những tiến bộ đầy triển vọng đã được thực hiện trong các môi trường giáo dục và chăm sóc sức khỏe. Tôi động viên quý vị hãy tiếp tục những nỗ lực của mình để xây dựng các cấu trúc và cơ sở cần thiết để bảo đảm rằng không ai cảm thấy bị bỏ rơi, đặc biệt là những người trẻ chiếm một phần lớn trong dân số của quốc gia. Họ không chỉ là niềm hy vọng của miền đất này; họ cũng là hiện tại của đất nước, một hiện tại đang thách đố, đang tìm kiếm và cần phải tìm ra những kênh xứng đáng có thể cho phép họ tận dụng được hết những tài năng của mình. Họ có tiềm năng để gieo những hạt giống cho sự phát triển của sự hòa hợp xã hội mà tất cả mọi người đều khao khát.

Một nền văn hóa hòa bình đòi hỏi “một tiến trình trong đó mọi thế hệ mới đều tham dự vào” (nt., 220). Vì lý do này con đường chúng ta đi phải là con đường ưu tiên và thấm đẫm trọn vẹn văn hóa gặp gỡ: chân nhận người khác, tạo ra những mối dây ràng buộc và xây dựng những cầu nối. Liên quan đến điều này, điều quan trọng là phải nuôi dưỡng những ký ức như là con đường mở ra hướng về tương lai, như là một hành trình dẫn đến việc đạt được những mục tiêu chung, những giá trị và ý tưởng chung có thể giúp vượt qua được các bè phái nhỏ bé hoặc lợi ích nhóm. Bằng cách này, gia tài thật sự của dân tộc của quý vị có thể được tìm thấy trong việc phục vụ tha nhân, đặc biệt là người nghèo. Quý vị có một sứ mạng lịch sử đầy can đảm để thực hiện. Ước mong rằng quý vị không bỏ cuộc để rồi có những trẻ em và người trẻ không được đến trường, những gia đình không có nhà cửa, những công nhân không có việc làm, những người nông dân không có đất đai để cấy trồng. Đây là những nền tảng cho một tương lai đầy hy vọng, vì nó sẽ là một tương lai của phẩm giá! Đây là những vũ khí của hòa bình.

Hòa bình mời gọi chúng ta cũng phải nhìn đến trái đất, ngôi nhà chung của chúng ta. Trên quan điểm này, Mozambique là một dân tộc được chúc phúc rất lớn, và quý vị có trách nhiệm đặc biệt chăm sóc cho phúc lành này. Bảo vệ miền đất cũng là bảo vệ sự sống, đó là công việc đòi hỏi sự chú tâm đặc biệt ở bất cứ nơi nào chúng ta nhìn thấy xu hướng cướp phá và bóc lột xuất phát từ lòng tham thường không được gieo rắc bởi cư dân của những miền đất này, cũng không bị thúc đẩy bởi ích chung của dân tộc quý vị. Một văn hóa của hòa bình hướng đến một sự phát triển hữu ích, bền vững và bao gồm, nơi tất cả mọi người Mozambique đều cảm nhận rằng miền đất này là của họ, nơi họ có thể thiết lập những mối quan hệ huynh đệ và bình đẳng với anh em và tất cả mọi thứ chung quanh.

Thưa ngài Tổng thống, thưa các nhà Chức trách đáng kính! Tất cả quý vị đều có trách nhiệm xây dựng một công trình nghệ thuật tráng lệ: buổi bình minh của hòa bình và hòa giải để nó có thể bảo vệ quyền của những người con của quý vị trong tương lai. Tôi cầu nguyện rằng trong thời gian tôi ở đây với quý vị, cả tôi nữa cùng hiệp thông với những anh em giám mục của tôi cùng Giáo hội Công giáo trong miền đất này, có thể giúp xây dựng hòa bình, hòa giải và niềm hy vọng ngự trị mãi mãi giữa quý vị. Cảm ơn quý vị.

[Văn bản chính: tiếng Bồ Đào nha]

© Libreria Editrice Vaticana

[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 6/9/2019]