Hòa giải không phải là chính đáng hóa những tình trạng bất công
Vatican Insider | Andrea Tornielli
https://www.facebook.com/radiovaticanobrasil/videos/1385894724851904/
Đức Giáo hoàng Phanxicô đã cử hành thánh lễ ở Catama, Villavicencio, một thành phố công nghiệp lớn và là trung tâm thương mại quan trọng của Colombia. Có thể nói, hôm nay là ngày quan trọng nhất trong chuyến tông du Colombia lần này. Đây là ngày đặc biệt dành riêng cho hòa giải, với trung tâm là các nạn nhân của bạo lực cũng như những người gây ra bạo lực đã thừa nhận tội ác của mình.
Đức Giáo hoàng đáp xuống sân bay quân sự ở Villavicencio trễ hơn nửa tiếng. Trên chiếc xe nhỏ, Đức Giáo hoàng đi qua con đường với vô số người đang chờ đón, cố gắng tìm cách đến gần ngài. Đức Giáo hoàng hạ cửa sổ, vẫy tay chào hỏi và chúc lành cho mọi người.
Đầu thánh lễ, Đức Phanxicô tôn phong một giám mục và linh mục của Colombia lên bậc chân phước, đây là hai vị tử đạo trong cơn binh biến bạo lực đã hằn dấu lên quê hương này trong hơn 70 năm. Giám mục Jesús Emilio Jaramillo Monsalve của Arauca, một mục tử tận tâm với các vấn đề xã hội đã bị tra tấn và bị giết vào năm 1989, do phiến quân ELN, họ không chấp nhận việc cha cộng tác với chính phủ trong những khởi xướng dành cho người nghèo. Và cha Pedro Maria Ramirez Ramos bị giết vào năm 1948, bởi một phiến quân vì tin rằng cha là người ủng hộ phía bảo thủ.
Trong bài giảng, Đức Phanxicô nhắc lại những người phụ nữ được nhắc đến trong phả hệ của Chúa Giêsu, “dù cho không một ai được xếp vào hàng vĩ đại trong Cựu Ước, nhưng chính họ, những người trong phả hệ của Chúa Giêsu đã cho chúng ta biết là có dòng máu dân ngoại trong người Chúa Giêsu, và cho chúng ta biết câu chuyện của những mảnh đời bị khinh miệt. Trong những cộng đồng vẫn còn nặng tính gia trưởng và trọng nam, thật tốt khi thấy được rằng Kinh thánh mở đầu bằng cách nêu bật những người phụ nữ có ảnh hưởng và làm nên lịch sử.
Người dân Colombia là dân Chúa, và chúng ta cũng có thể viết nên những phả hệ đầy những câu chuyện, đầy yêu thương và ánh sáng, và cũng có những bất đồng, xúc phạm, thậm chí là cả cái chết…. Trong số anh chị em, biết bao nhiêu người có thể kể lại cảnh lưu đày và khốn khổ! Biết bao nhiêu phụ nữ đã âm thầm chịu đựng một mình, và biết bao nhiêu người cố gắng gạt đi những oán giận khinh ghét, với hy vọng đem lại công bằng và sự trìu mến!
Làm cách nào để đón nhận được ánh sáng? Những con đường hòa giải đích thực là gì? Như Đức Mẹ, là bằng cách nói “vâng” với toàn thể lịch sử, chứ không phải chỉ một phần lịch sử. Như thánh Giuse, bằng cách bỏ qua những đam mê và tự kiêu của mình. Như Chúa Giêsu Kitô, bằng cách nắm lấy lịch sử. Đấy chính là anh chị em, là người dân Colombia, khi anh chị em tìm thấy chân tính của mình. Thiên Chúa có thể làm tất cả mọi sự này, nếu chúng ta “xin vâng” với sự thật, với sự thiện, với hòa giải, nếu chúng ta lấp đầy lịch sử tội lỗi, bạo lực và loại trừ của mình bằng ánh sáng Tin mừng.
Hòa giải không phải là một từ mơ hồ, bởi nếu nó là thế thì nó chỉ đem lại sự cằn cỗi và xa cách. Hòa giải nghĩa là mở ra cánh cửa cho tất cả mọi người đã trải qua thực tế thương tâm của cuộc xung đột. Khi các nạn nhân vượt qua được cám dỗ muốn báo thù, thì họ trở nên những người đáng tin cậy cho tiến trình xây dựng hòa bình. Điều chúng ta cần là có ai đó can đảm đi bước đầu tiên, không chờ đợi. Chúng ta cần một người tốt mang trong lòng hy vọng! Và mỗi người chúng ta có thể là con người đó!
Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là lờ đi hay che đậy những sự khác biệt hay xung khắc. Không có nghĩa là chính đáng hóa những bất công của thể chế và cá nhân. Cội nguồn của hòa giải không thể chỉ là thuận tiện hóa những tình trạng bất công. Thay vào đó, như thánh Gioan Phaolô II đã nói: “Hòa giải là cuộc gặp gỡ huynh đệ, những người vượt qua cám dỗ của cái tôi và gạt bỏ những cố gắng ngụy biện công lý.”
Chúng ta cũng đã từng trút hung bạo muốn chiếm giữ và đè nén của chúng ta lên tự nhiên. Nhưng như những năm qua, đất nước anh chị có một bài hát: “Cây cối đang khóc, chúng chứng kiến quá nhiều năm bạo lực. Biển đổi màu nâu, hòa trộn giữa đất và máu.” Chúng ta cần phải “xin vâng” với hòa giải, và có lẽ cần cả lời “vâng” của chúng ta với tự nhiên.
J.B. Thái Hòa chuyển dịch