Toàn văn bài giảng của Đức Thánh Cha tại Mozambique

https://lh3.googleusercontent.com/8UEYWiSkgoRDxMhCP748DAbBL2LXBB06-B015v_WdGGJkyi9IE3N29TuJzesROvOjcvsj4t-g0e_HH4eM7MurtV_LvvPVBqmeElYwbY_2SYeyg-g9_iJ8xb0MTSpdoPAka6BrzIn
Copyright: Vatican Media

‘Nếu Chúa Giê-su là người trọng tài phân xử những cảm xúc đối chọi trong tâm hồn chúng ta, trong những quyết định phức tạp của đất nước, thì Mozambique sẽ bảo đảm được một tương lai của hy vọng’

06 tháng Chín, 2019 12:00

ZENIT STAFF

Hôm nay, ngày 6 tháng Chín, Đức Thánh Cha Phanxico dâng Lễ tại Maputo, Mozambique, ngày cuối trong chuyến viếng thăm của ngài đến đất nước này, trong chuyến Tông du lần thứ 31 đến các quốc gia Châu Phi gồm Mozambique, Madagascar và đảo Mauritius, từ 4 đến 10 tháng Chín, 2019. Chiều nay, Đức Thánh Cha sẽ khởi hành đến Madagascar.

Dưới đây là toàn văn bản bài giảng do Vatican cung cấp (tiếng Anh):

* * *

Anh chị em thân mến,

Chúng ta đã nghe một trích đoạn của Bài giảng trên cánh đồng, trích Tin mừng Thánh Lu-ca. Sau khi chọn các môn đệ và công bố các Mối phúc, Chúa Giê-su nói thêm: “Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây: hãy yêu kẻ thù” (Lc 6:27). Hôm nay, những lời của Người cũng đang nói với chúng ta là những người lắng nghe trong sân Vận động này.

Chúa Giê-su nói rất rõ ràng, đơn giản và chắc chắn khi Ngài vạch ra con đường, một con đường hẹp đòi hỏi các nhân đức. Chúa Giê-su không phải là một người lý tưởng hóa, là người bỏ qua thực tại. Người nói về những kẻ thù rõ ràng, những kẻ thù thật sự, mà Người đã mô tả trong Mối Phúc trước (c. 22): đó là những kẻ ghét chúng ta, loại trừ chúng ta, sỉ vả chúng ta và nói xấu chúng ta.

Rất nhiều người trong anh chị em có thể kể cho chúng ta những câu chuyện về bạo lực đối với họ, hận thù và xung đột: có những câu chuyện liên quan đến những điều xảy ra cho cá nhân anh chị em, có những câu chuyện liên quan đến những người mà anh chị em quen biết và người không còn sống, và có những người vẫn còn sợ hãi những vết các của quá khứ sẽ tái mở ra và đảo ngược lại những tiến bộ đã được thực hiện để tiến tới hòa bình, như ở Cabo Delgado.

Chúa Giê-su không kêu gọi chúng ta đến với một tình yêu trừu tượng, xa vời và thuần lý thuyết, như tình yêu được ca tụng trong những bài thuyết trình hoa mỹ. Con đường Ngài vạch ra là con đường mà chính Ngài đã đi, con đường khiến Ngài yêu thương cả những kẻ phản bội Ngài, những kẻ phán xét Ngài một cách bất công, những kẻ giết Ngài.

Thật không dễ để nói về sự hòa giải trong khi các vết thương từ những năm xung đột vẫn còn mở, hoặc đặt bước đi trên con đường tiến đến sự tha thứ, điều không chỉ đơn thuần như việc bỏ qua sự đau đớn hoặc bỏ đi những ký ức hoặc lý tưởng (x. Tông huấn Evangelii Gaudium, 100).

Cho dù như vậy, Chúa Giê-su Ki-tô vẫn kêu gọi chúng ta yêu thương và làm điều thiện. Điều này mang ý nghĩa sâu sắc hơn việc chỉ đơn giản không để ý đến những kẻ đã làm hại chúng ta, hoặc cố tránh gặp mặt họ. Chúa Giê-su yêu cầu chúng ta thể hiện một lòng nhân từ tích cực, công bằng và phi thường đối với những người đã làm chúng ta tổn thương. Và Chúa Giê-su không dừng ở đó. Người còn đòi hỏi chúng ta phải chúc lành và cầu nguyện cho họ. Nói cách khác là hãy nói với họ bằng những lời của sự chúc lành, lời của sự sống chứ không phải sự chết, nói đến tên của họ không phải để lăng nhục hay trả thù, nhưng để thiết lập một mối dây ràng buộc mới mang đến hòa bình. Đó là một tiêu chuẩn cao mà Chúa đặt ra trước mắt chúng ta!

Qua việc mời gọi chúng ta thực hiện điều này, Chúa Giê-su muốn chấm dứt mãi mãi cách thực hành phổ biến của thái độ là người Ki-tô hữu nhưng lại sống thuận theo luật ăn miếng trả miếng. Chúng ta không thể nhìn về tương lai, hoặc xây dựng một dân tộc, một xã hội công bằng, trên nền tảng của bạo lực. Tôi không thể bước theo Chúa Giê-su nếu tôi sống một đời sống dựa theo luật “răng đền răng, mắt đền mắt.”

Không một gia đình, một nhóm anh em, không một nhóm sắc tộc, và chẳng một dân tộc nào, có được tương lai nếu động lực hợp nhất họ, mang họ đến với nhau và giải quyết những khác biệt của họ, là báo thù và căm hờn. Chúng ta không thể nào thỏa thuận và hiệp nhất vì ích lợi của sự báo thù, hoặc xử với người khác theo cùng một kiểu bạo lực như họ đã đối xử với chúng ta, hoặc tìm những cơ hội trả đũa bằng những sự bảo trợ hợp pháp. “Những vũ khí của bạo lực, không đưa ra được những giải pháp, càng tạo thêm những xung đột mới và nghiêm trọng hơn” (Tông huấn Evangelii Gaudium, 60). Một “sự công bằng” được sinh ra bởi bạo lực luôn là một vòng xoáy không lối thoát, và cái giá phải trả là rất cao. Tuy nhiên, một con đường khác là có thể, vì điều vô cùng quan trọng không được quên rằng các dân tộc chúng ta có quyền được hưởng hòa bình. Anh chị em có quyền hưởng hòa bình.

Để làm cho mệnh lệnh này trở nên cụ thể và áp dụng được trong cuộc sống hàng ngày, Chúa Giê-su đề nghị một quy tắc vàng, một quy tắc nằm trong tầm tay của mọi người. “Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy” (Lc 6:31). Và Người giúp chúng ta nhận ra được điều gì là quan trọng nhất trên con đường hướng đến tha nhân: hãy yêu thương nhau, yêu thương nhau và cho đi mà không mong chờ được đáp đền.

Chúa Giê-su nói với chúng ta “Hãy yêu thương nhau.” Thánh Phaolo giải thích điều này là “anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu” (Col 3:12). Thế gian không còn quan tâm và tiếp tục rời bỏ nhân đức thương cảm và nhân hậu. Nó giết chết hoặc bỏ rơi người khuyết tật và người già, loại trừ người bị thương tật và ốm yếu, hoặc thể hiện sự quan tâm nhiều hơn đến sự đau đớn của các con vật. Nó chưa thực hành lòng thiện và tốt lành khiến chúng ta biết quan tâm đến những nhu cầu của tha nhân như là nhu cầu của chúng ta.

Vượt qua những khoảng thời gian chia rẽ và bạo lực đòi hỏi không chỉ là hành động hòa giải hoặc hòa bình, theo ý nghĩa vắng bóng xung đột, nhưng nó đòi hỏi cam kết mỗi ngày của mọi người biết chú ý quan tâm một cách tích cực giúp chúng ta đối xử với người khác bằng lòng thương cảm và tốt lành mà chúng ta muốn bản thân chúng ta được đối xử như vậy. Trên hết, một thái độ thương cảm và tốt lành hướng đến những người nhanh chóng vấp phải sự chối bỏ và loại trừ do vị trí xã hội của họ. Một thái độ không phải của những người yếu đuối nhưng là của những người mạnh mẽ, thái độ của những con người nhận biết rằng không cần phải bạc đãi, phỉ báng hoặc đè bẹp người khác để cảm thấy mình là quan trọng, nhưng sự thật là ngược lại … Và thái độ này là sức mạnh ngôn sứ mà chính Đức Giê-su Ki-tô để cho chúng ta thấy qua khao khát của Ngài đồng hóa với họ (x. Mt 25:35-45) và qua lời giáo huấn của Ngài dạy chúng ta con đường phục vụ.

Mozambique là một vùng đất rất giàu có về thiên nhiên và văn hóa, nhưng thật là nghịch lý khi quá nhiều người lại phải sống dưới mức độ túng thiếu. Và có những lúc dường như những người thể hiện mong muốn giúp đỡ lại có những quan tâm khác. Thật đáng buồn, điều này xảy ra với những anh chị em trong cùng một miền đất, là những người cho phép bản thân họ bị tha hóa. Thật nguy hiểm khi nghĩ rằng đây là cái giá phải trả cho sự cứu trợ của nước ngoài.

“Giữa anh em thì không được như vậy” (Mt 20:26; x. cc. 26-28). Lời của Chúa Giê-su thúc giục chúng ta phải đi theo con đường hành động khác: là con đường vương quốc của Người. Ngay tại đây và bây giờ trở thành những hạt giống của niềm vui và hy vọng, của hòa bình và hòa giải. Những gì Thần Khí mang đến không phải là một chủ nghĩa duy hoạt nóng nảy, nhưng trên hết là sự quan tâm đến người khác, đón nhận và chân nhận họ như là người anh chị em của chúng ta, thậm chí tới mức độ đồng nhất hóa với cuộc sống và nỗi đau của họ. Đây là phong vũ biểu tốt nhất để đo lường bất kỳ hệ tư tưởng nào muốn thao túng người nghèo và những hoàn cảnh bất công nhằm mưu ích cho những lợi ích chính trị và cá nhân (x. Tông huấn Evangelii Gaudium, 199). Bằng cách này, ở mọi nơi chúng ta gặp gỡ nhau, chúng ta đều có thể trở thành những hạt giống và khí cụ của hòa bình và hòa giải.

Chúng ta muốn bình an ngự trị trong tâm hồn chúng ta và trong cuộc sống dân tộc chúng ta. Chúng ta muốn một tương lai hòa bình. Chúng ta muốn “ơn bình an của Đức Ki-tô ngự trị trong tâm hồn chúng ta” (Col 3.15), như thư của Thánh Phaolo đã nói rất rõ. Ở đây Thánh Phaolo dùng một câu được lấy trong trong thế giới thể thao, nó gợi lên hình ảnh người trọng tài phân xử những vấn đề tranh cãi. “Ước mong sự bình an của Đức Ki-tô hoạt động như một trọng tài trong tâm hồn anh em.” Nếu sự bình an của Đức Ki-tô hoạt động như người trọng tài trong tâm hồn chúng ta, bất cứ khi nào cảm xúc của chúng ta bị xung khắc hoặc chúng ta cảm thấy bị giằng xé giữa hai cảm xúc đối nghịch, “chúng ta hãy áp dụng trận thi đấu của Đức Ki-tô,” và để cho quyết định của Ngài giữ vững chúng ta trên con đường yêu thương, con đường của lòng thương xót, với sự ưu tiên dành cho những người túng thiếu nhất và bảo vệ thiên nhiên. Con đường của sự bình an. Nếu Chúa Giê-su là người trọng tài phân xử những cảm xúc đối chọi trong tâm hồn chúng ta, trong những quyết định phức tạp của đất nước, thì Mozambique sẽ bảo đảm được một tương lai của hy vọng. Rồi đất nước của anh chị em sẽ “hát dâng Thiên Chúa những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca” (Col 3:16).

[Văn bản chính: tiếng Bồ Đào nha; bản dịch (tiếng Anh) do Vatican cung cấp]

[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 8/9/2019]