Con chó cưng của bà chủ | Nghệ Thuật Sống | Mai Nhật Thi

CON CHÓ CƯNG CỦA BÀ CHỦ

Ảnh minh họa

Bà chủ là một phụ nữ trẻ, có một người bạn tặng cho một con chó, và con chó trở thành con thú cưng của bà.
Chồng bà vì công việc hay thường hay đi xa nhà, nghĩ rằng có được một con thú cưng cũng là niềm vui cho vợ nên cứ để cho vợ chăm sóc con chó thoải mái theo ý muốn.

Con chó quả là tốt số. Nó được chăm sóc không thua gì một đứa bé. Nó được ăn những món ngon, được thường xuyên mặc đồ đẹp và cả được ngủ chung với bà chủ trẻ.

Vì được chăm sóc như vậy, những người khách đến thăm khó mà nhận ra nó vóc dáng thế nào, màu lông ra sao, vì nó bao giờ cũng được che kín với những bộ đồ mới, nón mới, những thứ trang điểm mới.

Mỗi lần nó xuất hiện là cứ như biểu diễn thời trang. Nó luôn đi bên bà chủ, không bao giờ đi một mình.

Một ngày kia, bà chủ có việc riêng nên vội vã đi mà quên đóng cửa phòng.

Khi con thú cưng phát hiện cánh cửa chỉ đang khép hờ nên nó đi ra ngoài.

Không có bà chủ, khi được ra ngoài một mình nó chạy tung tăng. Không bị bà chủ kêu lại, nó chạy đùa giỡn theo đúng bản năng của nó. Nó sủa khơi khơi, chạy lòng vòng, chạy gần rồi chạy xa…

Nó chạy tuốt ra phía sau nhà. Phía sau nhà là cánh đồng, có nhiều nông trại. Hàng rào phía sau nhà có những chỗ băng qua phần đất trũng, đầy những lỗ trống, người ta hay gọi là “lỗ chó”, nó chui tuốt ra phía sau.

Nó vui mừng chạy một mạch vào nương rẫy, ở đó có cái một cái trại những người nông dân tạm ở để tiện việc trồng trọt. Ba con chó giữ trại chạy ra. Chúng sựng lại, nhìn con thú cưng không biết là con gì vì đang mặc đồ chưa từng thấy. Rồi chúng tấn công. Tiếng la ăng ẳng của con thú cưng tới tay chủ trại, ông chạy ra la bầy chó nhà. Một con chó nông trại táp vào lưng con thú cưng, dính ngay vào cái áo trên mình nó, con chó nông trại giũ mạnh một cái, vướng vào răng nó cái áo con thú cưng, con thú cưng văng ra xa cả thước phơi nguyên bộ lông đã được che đậy nhờ cái áo.

Con thú cưng ráng chạy té lên té xuống về nhà.  

Ông chủ la đàn chó, đàn chó không đuổi theo.

Con thú cưng chạy về tới nhà. Con chó giữ nhà của bà chủ không nhìn ra nó, tưởng là con chó lạ, vì hằng ngày nó chỉ biết có con thú cưng luôn đi theo bà chủ và không ngừng đổi màu sắc do quần áo và mọi thứ trang điểm, giờ đây trước mắt nó là con chó nào đâu lạ quắc xâm nhập trái phép ngôi nhà mà nó đang gìn giữ cho chủ nó nên nó tấn công con thú cưng.  

Con chó giữ nhà là giống chó săn. Con chó cưng là giống chó kiểng.

Con chó giữ nhà táp ngay cổ con chó cưng, giũ hai ba vòng mới buông ra. Con thú cưng nằm êm, nó rên chứ không còn kêu lớn tiếng được nữa.

Ông chủ đi vắng. Bà chủ chưa về. Không ai cứu nó. Không ai lo giúp đỡ nó giờ này. Nó cố lết vào bụi cây gần đó. Rên nho nhỏ…

Khi bà chủ về thì nó đã chết.

____________

Chút Suy Tư

Khi Con Thú Cưng Không còn là chính nó !

Mở đầu câu chuyện ta thấy ngay sự may mắn của con chó – con thú cưng: “Con chó quả là tốt số”.

Nhưng chính cái tốt số đó, được cưng quá mức đó, lại vô tình dẫn đến cái chết của con chó cưng tội nghiệp.

Hãy thử thí dụ : Con chó cưng này được sống tự nhiên một chút. Nó có thời gian tung tăng chạy tới lui xung quanh nhà. Nó có cơ hội làm quen và đùa giỡn với con chó giữ nhà… chắc câu chuyện đã khác đi…

Nếu vì một lý do gì đó nó vượt rào ra “nhà hàng xóm” phía sau ruộng rẫy, mấy con chó kia chắc không dùng vũ lực dữ dội đối với nó đâu. Đàn chó lớn sẽ nhận ra con vật nho nhỏ này là đồng loại. Chứ con vật cưng này được che đậy sau lớp quần áo trang điểm kỳ lạ, biết nó là con gì, có nguy hiểm hông. Con vật này “ngoài hành tinh” hay sao mà chúng nó chưa từng biết…. Phải ra đòn mạnh để đề phòng hậu họa !

Cách yêu thương của bà chủ đã làm cho con thú cưng không còn là chính nó ! Dù vui đùa với nó, nó cũng không thích bằng được chạy giỡn với con chó giữ nhà đâu ! Nó cần có lúc sống với bản năng đích thực của nó.  

Sau cùng, nếu cưng nó đến mức xem nó như một thành viên trong gia đình, thì con chó giữ nhà phải biết “con thú cưng” ấy như thế nào để nó nhận diện, chơi đùa và cả bảo vệ con thú cưng ấy. Đằng này nó chỉ biết con thú cưng qua hình ảnh như “một nhân vật được hóa trang trên sân khấu”, mà hình ảnh con chó thực – đồng loại của nó – nó không hề biết.

Nó đã giết chết “người nhà” trong gia đình. Không biết bà chủ có để nó yên không, nhưng rõ ràng con chó giữ nhà là vô tội.

Nó thường gặp trong nhà Con Thú Cưng trong những chiếc áo màu mè, nay bổng dưng con chó nào xa lạ xông vào nhà như thế làm sao nó chấp nhận được.

Nếu ta không còn là chính mình nữa, đổi đổi thay thay thì còn ai chấp nhận ta không ?

Nói đến đây, chợt nhớ câu chuyện “Lúc Đi Trắng, Lúc Về Đen” trong Cổ Học Tinh Hoa, sách Liệt Tử, do Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc và Tử An Trần Lê Nhân biên soạn,  xin mượn câu chuyện này để kết thúc bài viết này.

Một hôm trời nắng Dương Bố đi chơi. Khi ở nhà ra, thì mặc áo trắng, đi được nửa đường gặp trời mưa, quần áo ướt hết, mới vào ẩn mưa ở nhà bà con. Người ấy thấy Dương Bố ướt cả cho mượn cái áo thâm.

Một lúc trời tạnh, Dương Bố mặc áo thâm về nhà. Con chó trông thấy, vừa cắn vừa xua đuổi. Dương Bố giận toan cầm gậy đánh.

Anh là Dương Chu chạy ra bảo:

“Đừng đánh nó làm gì ! Nó đuổi như thế cũng phải. Giả sử con chó trắng nhà ta, lúc đi thì trắng, lúc về thì đen, phỏng em có không lấy làm lạ mà không ngờ được không ?”.

MAI NHẬT THI