Chiếc Cầu Hòa Bình | Câu chuyện cuối tuần

CHIẾC CẦU  HÒA BÌNH

            Có câu chuyện “Hai nông trại của hai anh em ruột thịt thù địch nhau” nội dung như sau:

            Ngày xưa, có hai anh em sống ở hai nông trại liền ranh nhau đã xảy ra cuộc xung đột. Đây là sự rạn nứt tình cảm trầm trọng lần đầu mà 40 năm qua làm nghề nông lúc nào cũng có nhau, họ chia sẻ máy móc cho nhau, trao đổi những công nhân và hàng hóa cho nhau mỗi khi cần mà không gặp một chút vướng bận khó khăn nào.

            Rồi sự hợp tác lâu dài ngày nào bây giờ ngày càng xa cách hơn. Bắt đầu từ một hiểu lầm rất nhỏ, rồi lớn lên thành sự khác biệt rõ rệt, và cuối cùng bùng phát thành những lời qua tiếng lại rất khó chấp nhận, tiếp theo là suốt nhiều tuần im lặng.

            Một buổi sáng, có người gõ cửa nhà Gio-an, là người anh, Gio-an ra mở cửa, và thấy một người đàn ông đứng tuổi đang mang hộp đồ nghề thợ mộc của mình. Bác thợ mộc nói:
            – Tôi đang tìm kiếm một công việc gì đó để làm . Có lẽ anh có một vài công việc lặt vặt nào đó mà tôi có thể giúp đỡ? Tôi có thể làm giúp anh công việc gì nào?”
            – Ồ, vâng, người anh nói. Tôi có một công việc cho bác làm đây! Hãy nhìn dòng suối nhỏ ở nông trại đó. Đó chính là hàng xóm của tôi, thực ra, đó là nông trại của em trai tôi. Cuối tuần qua, có một bãi lầy giữa hai nông trại của anh em tôi, và thằng em tôi đã lấy máy ủi lên làm thành một con đê, tạo thành một dòng suối nhỏ giữa hai nông trại của chúng tôi. Được rồi, có thể nó đã làm như thế để chọc tức tôi, thế nhưng tôi sẽ đáp lại cho nó một đòn còn hơn thế nữa cho nó biết mặt. Anh có nhìn thấy đống rác thừa nằm ở chuồng ngựa kia không? Tôi muốn anh dựng cho tôi một hàng rào chắn ngang, cao 2 mét 5, như thế tôi sẽ không cần nhìn thấy nông trạicái bản mặt của nó nữa!
            Anh thợ mộc nói:
            – Tôi nghĩ mình đã hiểu việc phải làm rồi. Hãy chỉ cho tôi đinh và máy đào lỗ và tôi sẽ có thể hoàn thành công việc làm anh hài lòng.

            Người anh trai phải đi vào thị trấn, để giúp anh thợ mộc mua những vật liệu cần thiết sẵn sàng cho việc dựng lên một cây cầu, rồi sau đó anh về nhà làm những công việc riêng của anh.

            Anh thợ mộc làm việc cực kỳ chăm chỉ suốt cả ngày hôm đó, nào đo đạc, nào cưa đục, nào đóng đinh, nào đóng cọc… Trời đã tối rồi mà anh vẫn miệt mài làm việc.

            Khi ánh bình minh nhuộm vàng trên miền thôn dã, thì anh nông dân cũng ra đồng, và anh đến ranh giới nông trại của mình để xem công việc của bác thợ mộc. Anh sững sốt trước công trình của bác thợ mộc. Hai mắt anh mở to, và miệng há hốc : Chẳng có một hàng rào nào ở đó cả, mà chỉ có một chiếc cầu!Một chiếc cầu bắt ngang dòng suối nhỏ nối liền đôi bờ nông trại của hai anh em!

            Người hàng xóm của anh – chính là người em ruột – cũng ra thăm ruộng vào buổi sáng sớm. Và anh cũng bất chợt nhận ra có một chiếc cầu nối liền đôi bờ dòng suối nhỏ mà chính anh đã tạo ra.

            Người em trai bước lên cầu, đi về phía đầu cầu bên kia. Ở phía đầu cầu bên kia, người anh cũng bước lên cầu và đi về phía đầu cầu bên này.

            Hai anh em họ gặp nhau giữa cầu. Người em nói:
            – Anh thật là tốt khi cho dựng lên cây cầu này, bất kể những gì em đã nói và làm khi đối xử với anh! Em xin lỗi!.

            Hai anh em đã từng đứng ở đôi bờ của dòng suối ngăn cách. Bây giờ họ gặp nhau ở giữa cây cầu nối liền đôi bờ dòng suối. Họ ôm chầm lấy nhau, và tay trong tay liền nhau như chiếc cầu liền nhịp nối liền tình anh em.

            Bác thợ mộc đứng đó tự bao giờ. Gương mặt bác rất tươi có vẻ như bác đang rất hạnh phúc. Bác đang mang hộp đồ nghề mình trên vai, dường như bác đến để cáo từ vì đã làm xong bổn phận.

            Cả hai anh em đều quay lại nhìn bác. Người anh reo lên:
           – Ồ, chào bác, bác không đi đâu cả, hãy ở lại với chúng tôi. Còn có rất nhiều dự án mà bác sẽ làm nữa đấy! .

            Người anh tươi cười nói với em trai mình:
            – Bác ấy đã sáng tác ra cây cầu đấy ! Bác ấy là một Thiên Thần đến với chúng ta .

 Phỏng theo Two brothers with farm quarrel (Internet)

MAI NHẬT THI
Biên tập