Đồng đôla đỏ

Người ta hoàn toàn bất ngờ về những thông tin giao dịch của đồng MPC: Thấp nhất là đồng 5 và 10 cents (Series 472) được rao bán với giá 25 USD; đồng 5 đô-la (Series 661) có giá 90 USD; đồng 10 cents (Series 481R) lên đến 350 USD và cao chót vót là đồng 1 đô-la (Series 541) muốn sở hữu đồng MPC này bạn phải bỏ ra 400 USD. Thật là một nghịch lý, những “tờ giấy lộn” sau gần 40 năm đã vượt qua giá trị ban đầu của nó đến 400 lần!

Series 681, đồng 5 cents

Series 681, đồng 10 cents

Series 681, đồng 25 cents

Series 681, đồng 50 cents

Series 681, đồng 1 đô-la

Series 681, đồng 20 đô-la

Như đã nói, không phải chỉ người Việt Nam mới tham gia thị trường “buôn tiền” MPC mà ngay cả người Mỹ ở Sài Gòn cũng có liên quan đến cách làm ăn béo bở này. Thí dụ, một chú GI nhận được tờ 100 đô-la từ Mỹ gửi kèm trong thư theo hệ thống APO (Army Post Office – một hình thức quân bưu của quân đội Mỹ theo kiểu KBC (Khu bưu chính) trong quân lực VNCH), đem 100 đô-la xanh ra phố có thể đổi được thành 180 đồng đô-la đỏ. Bước kế tiếp đem tiền MPC đổi sang tiền đồng của VNCH, thường có giá gấp đôi giá chính thức.

Như vậy, với 100 đô xanh sau nhiều chặng chuyển đổi đã đem lại cho người lính Mỹ một khoản chênh lệch rất lớn khi dùng tiền Việt tiêu xài trong khi giá sinh hoạt tại Sài Gòn rất thấp so với Hoa Kỳ. Thường thì những kiểu “mánh mung đổi tiền” này đều do các “me Mỹ”, các cô gái bán bar, Mama-san, Papa-san hay những tay đầu cơ người Việt “truyền nghề” chứ bản thân GIs làm sao mà tự tìm tòi được.

Theo thí dụ ở trên, một trăm đồng đô-la xanh tiếp tục cuộc hành trình “chợ đen” đến tay các quan chức tham nhũng người Việt, họ sẽ gửi tiền vào các trương mục an toàn tại Bangkok, Đài Loan, Hồng Kông. Tệ hại hơn cả là số tiền sẽ lọt vào tài khoản kinh tài của miền Bắc mở tại Âu châu! “Dĩ độc trị độc” hay còn được gọi là… “Dùng tiền Mỹ để đánh Mỹ”!

Series 692, đồng 5 cents

Series 692, đồng 10 cents

Series 692, đồng 25 cents

Series 692, đồng 50 cents

Series 692, đồng 1 đô-la

Lương trung bình của một GI tại Việt Nam vào khoảng 600 USD mỗi tháng trong khi lương của một người lính VNCH chỉ vào khoảng 20 USD. Ngoài ra, người lính Mỹ còn được hưởng các tiện nghi “xa xỉ” khác như được tắm ngay trong rừng sau một cuộc hành quân, ăn thịt gà tây trong ngày lễ Tạ Ơn (Thanksgiving), ăn bánh ngọt trong dịp lễ Giáng Sinh. Họ còn có cả Đài Phát Thanh, Đài Truyền Hình riêng để giải trí và các buổi trình diễn văn nghệ của USO (United States Organization) do các tài tử từ Mỹ bay sang giúp vui như Bob Hope, John Wayne, Sammy Davis Jr., Joey Heatherton, Nancy Sinatra…

Nhưng quan trọng và thiết thực hơn cả là hệ thống PX (Post Exchange – một loại siêu thị của quân đội, gần giống như cửa hàng quân tiếp vụ của quân lực VNCH). PX được mở tại miền Nam để cung cấp các loại mặt hàng thiết yếu theo nhu cầu của quân nhân Hoa Kỳ với giá gốc và miễn tất cả loại thuế.

Tại PX, người ta có thể mua từ những món nhỏ nhặt như cục xà bông Dial, cắt móng tay Cooks, bao thuốc Salem, lon Coca Cola đến những món hàng xa xỉ như radio Zenith, máy ghi âm Akai, máy ảnh Olympus, TV Denon…

Dĩ nhiên quân nhân Mỹ dùng đồng MPC làm phương tiện thanh toán và không ít GIs mua hàng PX không phải để dùng mà để bán ra ngoài thị trường chợ đen nhằm hưởng chênh lệch. Đó cũng là lý do khiến thị trường buôn bán MPC nở rộ, con buôn người Việt mua MPC ngoài thị trường chợ đen để các “tay trong” mua hàng PX và bán lại trên thị trường trong nước.

Lính Mỹ tuồn hàng ra chợ trời

Trên lý thuyết, việc phát hành đồng “đô-la đỏ” mang lại nhiều lợi ích cho chính phủ Hoa Kỳ khi ngăn chặn được một số lượng đô-la xanh tại nước ngoài nhưng ngược lại, MPC cũng có những ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế cũng như xã hội của VNCH. Trong Câu chuyện đời tôi [1] tác giả Nguyễn Hữu Hanh, cựu Thống đốc Ngân hàng Việt Nam, kể lại:

“Tôi thường nói với những người đối tác bên phía Mỹ và bộ chỉ huy quân sự Mỹ rằng 500 ngàn du khách (đó là con số lính Mỹ tại Việt Nam) lương mỗi tháng 600 USD mỗi người, là một gánh quá nặng đối với một nền kinh tế bé nhỏ như Việt Nam nếu họ được phép tiêu xài thả cửa trên thị trường bản địa; điều đó sẽ tạo ra một áp lực khổng lồ trên mặt cung ứng sản phẩm và tỉ lệ lạm phát sẽ bùng nổ theo một chiều hướng tệ hại.

Tôi cực lực yêu cầu những người lính Mỹ chỉ được tiêu xài trong phạm vi căn cứ của họ, và phải được cách ly khỏi nền kinh tế Việt Nam. Việc lính Mỹ xài quá nhiều tiền trong khi sống giữa một khối dân chúng nghèo khổ, cùng với việc họ công tác bên cạnh những người lính Việt Nam sống một đời cực nhọc nguy hiểm mà lương mỗi tháng chỉ 20 USD cho cả nhà gồm có tới chín, mười người sẽ gây nên một vấn đề xã hội, chính trị hết sức đáng quan ngại”.

Quân đội Mỹ và những nhân viên dân sự làm việc cho họ nhận tiền lương bằng loại tiền MPC mà người Tàu và người Việt gọi là đô-la đỏ; họ được khuyến cáo để những đồng đô-la xanh ở nhà, chỉ dùng đồng MPC trong các căn cứ của họ. Việc lưu hành đồng đô-la đỏ được giới hạn trong các căn cứ Mỹ và tại các khu quân tiếp vụ, nơi cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho lính Mỹ; nhưng chúng tôi không thể ngăn chận được đồng đô-la đỏ tràn vào nền kinh tế Việt Nam qua những cô gái bán Bar và đám người làm ăn với Mỹ. Lẽ tự nhiên điều này tạo ra một khối lượng khổng lồ nạn chợ đen, đầu cơ và làm bạc giả”.

Sau Việt Nam, đồng MPC chỉ còn được sử dụng tại một quốc gia duy nhất là Nam Hàn (Hàn Quốc), nơi còn một số quân nhân Hoa Kỳ đồn trú. Đồng MPC vào năm 1973 cũng chấm dứt sự hiện hữu của nó tại Nam Hàn bằng một cuộc đổi tiền từ MPC sang đồng đô-la xanh. Như vậy, chuyện đồng đô-la đỏ cũng chính thức khép lại sau một thời gian hiện diện tại những nơi ngoài Hoa Kỳ kéo dài từ năm 1946 đến 1973.

***

Chú thích:

[1] Câu chuyện đời tôi của tác giả Nguyễn Hữu Hanh, ấn bản lần 4, măm 2008. Bản gốc cuốn sách này viết bằng tiếng Anh và xuất bản ở Hoa Kỳ đầu năm 2004. Sau đó được chỉnh sửa đôi chút và được dịch giả Nguyễn Kiên Định chuyển ngữ sang tiếng Việt, xuất bản tại Hoa Kỳ vào tháng 4/2004.

Sưu tầm từ Internet