Thánh Anrê (tiếng Hy Lạp: Ανδρέας, Andreas, tiếng Anh: Andrew) là một trong mười hai sứ đồ của Chúa Giêsu. Theo Tân Ước, ông là người anh ruột của Thánh Phêrô, cụ thể hơn, ông là con của ông Giôna cũng gọi là Gioan (Mátthêu 16:17, Gioan 1:42). Ông sinh ra tại Bethsaida, biển Galilee (Gioan 1:44). Cả hai ông và các anh em của Phêrô đều là ngư phủ chài lưới cá. Phúc âm John viết rằng, Anrê là một môn đệ của Gioan Tẩy giả, là người đầu tiên theo Giêsu khi được Gioan Tẩy giả tuyên xưng Giêsu (Gioan 1:35-40). Anrê cũng đã tuyên xưng Giêsu là Messiah (Đấng Cứu Thế), và nói điều này với Phêrô – anh em của mình (Gioan 1:41).
Theo truyền thống của Chính Thống giáo, Thượng phụ thành Constantinopolis chính là tông truyền của Thánh Anrê.
Cái tên “Andrew” (tiếng Hy Lạp: nam tính, dũng cảm, từ ἀνδρεία, Andreia, “trưởng thành, dũng cảm”), giống như những cái tên Hy Lạp khác, dường như đã phổ biến đối với người Do Thái và những dân tộc khác bị Hy Lạp hóa kể từ thế kỷ II hoặc thế kỷ III trước Công nguyên. Ông không mang tên truyền thống Do Thái mà là mang tên Hy Lạp hoá.
Sứ đồ Anrê sinh khoảng năm 5 đến 10 SCN tại Bethsaida, thuộc Galilee Các bản dịch tiếng Việt của sách Tân Ước nói rằng Anrê là em trai của Simon Phêrô, và là con của Giôna. “Điều nổi bật đầu tiên của Anrê là tên của ông. Nó không phải là tên Do Thái như nhiều người mong đợi mà lên tiếng Hy Lạp”. Điều này cũng dễ hiểu về Galilee từ khoảng những năm 800 TCN thì đã bị các đế quốc hùng mạnh phía bắc đánh chiếm và không giữ được sự thuần chủng vốn được người Do Thái rất coi trọng. Đây cũng là lý do người Giude rất kỳ thị người Samaria và Galilee dù cũng là người Do Thái.
Cả Anrê và Phêrô đều là những người làm nghê đánh cá, cho nên khi Chúa Giêsu gọi họ làm môn đồ thì Ngài đã nói rằng ngài sẽ biến họ thành “tay đánh lưới người” Vào những năm họ đi cùng với Chúa Giêsu, được được cho là đã ở cùng một ngôi nhà tại thành Cabê-naum.
Trong Phúc âm Mátthêu và Phúc âm Máccô thì Simon Phêrô và Anrê đều cùng được gọi trở thành môn đồ của Chúa Giêsu và được trở nên “tay đánh lưới người”. Trong các sách này ghi chép rằng khi Chúa Giê-su đang đi dọc theo mé biển Galilee, thấy Simôn và Anrê đang đánh cá thì ngài gọi họ trở nên môn đồ. Sau đó hai anh em đã bỏ thuyền và cha mình mà theo ngài.
Eusebius trong sách Sử giáo hội (Eusebius) đã trích lời Origen và nói rằng Anrê đã giảng đạo ở Scythia. Sách biên niên sử sơ cấp của Nestor nói thêm rằng ông đã giảng đạo dọc theo biển Đen và đến vùng Kiev, sau đó đã đến Novgorod. Sau đó, ông đã được người dân tôn lên làm thánh bảo hộ của Ukraina, Romania và Nga. Theo sách Hippolytus of Rome, Anrê đã giảng đạo tại Thrace, và sự hiện diện của ông tại Byzantium được đề cập đến trong sách Acts of Andrew. Theo truyền thống, Anrê đã lập ra Hội thánh tại Byzantium vào năm 38 SCN, và đặt Stachys làm giám mục.
Anrê được cho là đã tử vì đạo khi bị đóng đinh tại thành phố Patras (Patræ) in Achaea, vào năm 60 SCN. Một số tài liệu cho rằng Anrê chỉ bị buộc lên thập tự giá chứ không bị đóng đinh; nhưng sau đó người ta cho rằng Anrê đã bị đóng đinh trên thập tự giá có hình chữ X – được cho là theo yêu cầu của ông, vì ông cho rằng mình không xứng đáng được chết giống như Chúa Giêsu. Sau này hình ảnh đó dường như đã được tiêu chuẩn hóa cho đến thời Trung Cổ sau này. (https://vi.wikipedia.org/wiki/Anrê_Tông_đồ) Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay:
(Martha đọc)
Nghe hoặc Download Bài đọc MP3 tại đây
Bài đọc: Rm 10,9-18
Có đức tin là nhờ nghe giảng, mà nghe giảng là nghe công bố lời Đức Kitô.
Lời Chúa trong thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Rôma.
Nếu miệng bạn tuyên xưng Đức Giê-su là Chúa, và lòng bạn tin rằng Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại từ cõi chết, thì bạn sẽ được cứu độ. Quả thế, có tin thật trong lòng, mới được nên công chính; có xưng ra ngoài miệng, mới được ơn cứu độ. Kinh Thánh nói: Mọi kẻ tin vào Người sẽ không phải thất vọng. Như vậy, không có sự khác biệt giữa người Do-thái và người Hy-lạp, vì tất cả đều có cùng một Chúa, là Đấng quảng đại đối với tất cả những ai kêu cầu Người. Vì: Tất cả những ai kêu cầu danh Đức Chúa sẽ được cứu thoát. Thế nhưng làm sao họ kêu cầu Đấng họ không tin? Làm sao họ tin Đấng họ không được nghe? Làm sao mà nghe, nếu không có ai rao giảng? Làm sao mà rao giảng, nếu không được sai đi? Như có lời chép: Đẹp thay bước chân những sứ giả loan báo tin mừng! Nhưng không phải mọi người đều đã vâng theo Tin Mừng; chính ngôn sứ I-sai-a đã nói: Lạy Đức Chúa, ai đã tin khi nghe chúng con giảng? Ấy vậy, có đức tin là nhờ nghe giảng, mà nghe giảng là nghe công bố lời Đức Ki-tô. Nhưng tôi xin hỏi: Phải chăng họ đã không được nghe giảng? Có chứ! Tiếng các ngài đã dội khắp hoàn cầu, và thông điệp loan đi tới chân trời góc biển. Đó là lời Chúa.
Nghe hoặc Download Bài Tin Mừng MP3 tại đây
Tin Mừng Mt 4,18-22
Lập tức, các ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu.
Một hôm, Đức Giê-su đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy hai anh em kia, là ông Si-mon, cũng gọi là Phê-rô, và người anh là ông An-rê, đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người. Đi một quãng nữa, Người thấy hai anh em khác con ông Dê-bê-đê, là ông Gia-cô-bê và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang cùng với cha là ông Dê-bê-đê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông. Lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người. Đó là lời Chúa.
“Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent.” (Mt 4,18-22)