Quán ven đườngTrà Đá Đường

Đâu là Chân Lý | Hương Thơm Ngày Mới | 16.09.2020

Trà Đá Đường

Câu chuyện

Nghe nói ở nước Kim có ẩn sĩ Trường Xuân Tử – Khâu Xứ Cơ rất am tường lẽ sinh hóa, chắc ông có bửu bối để được sống dai. Ông này đã được nhiều bậc đế vương mời mọc nhưng ông đều từ chối.

Thành Cát Tư Hãn đến tuổi gần 60, năm ấy sai vị chưởng ấn thảo một chiếu thư gởi đạo sĩ với những lời lẽ thật khiêm tốn, nhã nhặn, cầu hiền. Tuy nhẹ nhàng nhưng cũng là một mệnh lệnh, đạo sĩ không thể chối từ. Năm ấy, đạo sĩ đã 72 tuổi mà phải vượt qua cuộc hành trình dài 10 ngàn đặm, phải mất một năm trời mới tới nơi.

Nhưng đây là một cuộc đón rước cực kỳ long trọng chưa từng thấy, để chứng tỏ lòng sùng kính của vị hoàng đế đối với một đạo sĩ, Thành Cát Tư Hãn đích thân ra ngoài viên môn chào đón với những lời lẽ thật nồng hậu.

Yến tiệc được bày ra khoản đải đạo sĩ. Nhưng ông không dùng rượu thịt mà chỉ ăn một ít bột được mang theo. Thành Cát Tư Hãn ân cần dặn những kẻ phục vụ phải đi tìm rau tươi, trái ngon để thay đổi món ăn cho đạo sĩ.

Sau đó, Đại hãn hỏi điều quan trọng nhất mà ông đang mong đợi:

– Này đạo trưởng ! Từ xa xôi đến đây, đạo trưởng có mang thuốc trường sinh không ?”

Trường Xuân Tử nở nụ cười bình thản:

– Tâu Đại Hãn ! Có rất nhiều phương phái để kéo dài cuộc sống, nhưng không có thứ thuốc nào làm cho con người thọ muôn năm được !”

Tất cả các cận tướng đều trố mắt kinh ngạc nhìn ông lão kỳ lạ, trải 10 ngàn dặm đến đây, để trả lời bâng quơ như vậy, quả ông ta không kể gì tới sự ưu đãi tột bực do lòng ngưỡng mộ của Đại Hãn.

Đạo sĩ yêu cầu Đại hãn cho ngày nhập môn để ông thuyết giảng về Lẽ Sống…

Thành Cát Tư Hãn cho dựng lều riêng và nghiêm túc nghe thuyết giảng cùng với một thành phần học viên cao cấp gồm con trai ông và các tướng lãnh cật ruột.

Trường Xuân Tử, một tín đồ Lão Giáo, giảng những điều rất cao cả, huyền diệu, đáng tôn sùng, nhưng hoàn toàn xa lạ với quan niệm sống của người Mông Cổ. Dù vậy, Đại Hãn đã nói với các tướng:

– Những điều đạo sĩ nói trên đều do trời ban cho ông ấy. Ta ghi mãi trong thâm tâm, các ngươi cũng nên cố gắng làm theo, nhưng không nên truyền ra ngoài.”

_______________

Hương thơm…

Để nhận ra chân lý là một điều khó. Để sống trong Chân Lý lại càng ngàn lần khó hơn.

Thành Cát Tư Hãn lắng nghe lời giảng của Đạo sĩ Trường Xuân Tử. Ông ghi mãi trong thâm tâm, nhưng trên bước đường trường chinh, và cả sau này, ông ta hủy diệt biết bao sinh mạng con người.

“Ghi mãi trong thâm tâm”, như vậy,  cũng chính là nhốt những điều chân thiện trong ngục tù nội tâm mà không bao giờ được đem ra thực hiện.   

Vì mục đích của ông là tìm thuốc trường sinh để được sống lâu dài, thỏa mãn cao vọng của ông chứ không phải là học hỏi những đạo lý cao cả và huyền diệu để cai trị bá tánh bằng con tim nhân từ của bậc minh quân.

Thành Cát Tư Hãn chờ đợi thuốc Trường Sinh chứ không phải là bài Thuyết Pháp cao siêu.

“Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa; tụi tôi hát bài đưa đám, mà các anh không khóc than”.

Cách sống ấy theo hoàn toàn ý riêng mình và chân lý là do mình quyết định.

Thật vậy, ông Gioan Tẩy Giả đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ông bảo: “Ông ta bị quỷ ám”. Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì các ông lại bảo: “Ðây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi”.

Gioan Tẩy Giả cũng không đúng, mà Chúa Giê-su cũng không tốt ?

Vậy “Đâu là Chân Lý” ?

Khi lòng người không thành tâm đi tìm Chân Lý, thì cái ích kỷ hẹp hòi sẽ bóp chết Chân Lý.

Trà Đá Đường
HƯƠNG THƠM NGÀY MỚI 16.09.2020

____________________

NGỌN ĐÈN SOI
Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, ánh sáng chỉ đường con đi (Tv 119,105)

Lũ trẻ ngồi ngoài chợ
(16.9.2020 – Thứ Tư Tuần 24 Thường niên)

Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: “Vậy tôi phải ví người thế hệ này với ai? Họ giống ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi nhau mà nói: “Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa; tụi tôi hát bài đưa đám, mà các anh không khóc than”. Thật vậy, ông Gioan Tẩy Giả đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ông bảo: “Ông ta bị quỷ ám”. Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì các ông lại bảo: “Ðây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi”. Nhưng Ðức Khôn Ngoan đã được tất cả con cái mình biện minh cho.” (Lc 7, 31-35).

Bài liên quan

Back to top button