Mộng và Thực | NVT

SUY NIỆM TIN MỪNG
CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG A
(Mt.11,2-11)
***

 MỘNG và THỰC

3 Đang ngồi tù, ông Gio-an nghe biết những việc Đức Ki-tô làm, liền sai môn đệ đến hỏi Người rằng: 3 “Thưa Thầy, Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?” 4 Đức Giê-su trả lời: “Các anh cứ về thuật lại cho ông Gio-an những điều mắt thấy tai nghe: 5 Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng, 6 và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi.”

7 Họ đi rồi, Đức Giê-su bắt đầu nói với đám đông về ông Gio-an rằng: “Anh em ra xem gì trong hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió chăng? 8 Thế thì anh em ra xem gì? Một người mặc gấm vóc lụa là chăng? Kìa những kẻ mặc gấm vóc lụa là thì ở trong cung điện nhà vua. 9 Thế thì anh em ra xem gì? Một vị ngôn sứ chăng? Đúng thế đó; mà tôi nói cho anh em biết, đây còn hơn cả ngôn sứ nữa. 10 Chính ông là người Kinh Thánh đã nói tới khi chép rằng: Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con đến.

11 “Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông.
_______________

SUY NIỆM

MỘNG và THỰC

MỘNG…

Cuộc sống ai cũng có nhiều mộng ước. Đề tài tình yêu luôn là đề tài nóng bỏng của mọi thời đại, nên mộng ước nào lớn lao nhất vẫn được xem như là “người tình trong mộng” mà ai cũng chờ đợi để được đón nhận, để được sống, được yêu và được hạnh phúc.

Nhưng, như bạn trẻ thường ngâm nga câu hát “em/anh ơi nếu mộng không thành thì sao ?” (DK, LP), biết bao chuyện đời cứ mãi là mộng. Mộng nuôi trong lòng bao giờ cũng là mộng đẹp. Chẳng ai nuôi ác mộng bao giờ. Mộng bao giờ cũng chứa hy vọng. Để vươn lên ai cũng nuôi mộng. Mộng tình yêu một mái ấm gia đình, mộng công danh thành đạt, mộng công hầu khanh tướng, mộng lý tưởng cao siêu…Mộng bình thường hay mộng lớn lao gì, thì vẫn cũng chờ mong ngày giấc mộng trong lòng trở thành hiện thực. Nhưng, đời lại là bể khổ, nên biết bao mộng đẹp không thành ! Hoặc có nhiều khi ta cứ mãi thả hồn theo ảo ảnh, thêu dệt mộng đời theo ý của riêng ta, rồi mộng vàng tan ra mây khói, “Giấc Nam Kha khéo bất bình, bừng con mắt dậy thấy mình tay không”. (CONK).

Có “Truyện cô hàng sữa” (La Laitière Pot Au Lait) của Jean De La Fontaine (Nguyễn Văn Vĩnh dịch) đáng ta suy ngẫm:

   Cô Bê-rét đi mang liễn sữa,
Kê đệm bông để giữa đỉnh đầu,
Chắc rằng kẻ-chợ xa đâu,
Nhẹ nhàng thoăn-thoắt chẳng âu ngại gì.
Chân hôm ấy thì đi dép một,
Váy xắn cao ton-tót bước nhanh.
Gọn-gàng mà lại thêm xinh;
Vừa đi vừa tính phân-minh từng đồng:
Sữa bấy nhiêu, bán xong ngần ấy,
Trứng một trăm mua lấy về nhà.
 Ấp đều có khó chi mà,
Khéo ra mấy chốc đàn gà đầy sân.
Cáo nọ dẫu mưu thần chước giỏi,
Có tha đi cũng lỏi mươi con.
Bán đi mua một lợn non,
Ta cho ăn cám béo tròn như trâu.
Đem ra chợ bầy đâu chẳng đắt,
Bán lợn đi, lại dắt bò về.
Thừa tiền thêm một con bê,
Để cho nó nhẩy bốn bề mà coi.
Cô Bê-rét nói rồi cũng nhẩy;
Sữa đổ nhào hết thẩy còn chi:
Nào bò, nào lợn, nào bê,
Nào gà, nào trứng cùng đi đằng đời.
Cô tôi thấy của rơi lênh-láng,
Lủi-thủi về chịu mắng cùng chồng.
Đành rằng mấy gậy là cùng,
Để câu chuyện sữa kể dong khắp làng.
Nghĩ lắm kẻ hoang-đường cũng lạ,
Ước xa-xôi hay quá phận mình
Tề-Mân, Sở-Mục hùng danh
Ví cùng Bê-rét rành-rành cũng như
Rõ mở mắt trơ-trơ mà mộng
Chuyện mơ hồ mà động đến lòng.
Của đời hết thảy thu xong,
Trường-thành đắp nổi, A-phòng về ta.
Khi ta một mình ta thách hổ;
Vua nước Tàu đạp đổ như chơi.
Vận may lại thuận lòng người,
Muôn dân mến-phục, ngai Trời ngồi trên,
Sịch một tiếng tỉnh liền giấc mộng.
Té vẫn mình bố Ngỗng xưa nay.

Mộng không thành là…vỡ mộng. Vỡ mộng đưa con người đến nhiều thái độ sống khác nhau. Có người vẫn kiên trì để tìm lối sống đẹp, có người buông xuôi, “cũng liều nhắm mắt đưa chân, thử xem con tạo xoay vần đến đâu” (ND), có người hoàn toàn tuyệt vọng, có khi tìm cái chết để tự giải thoát…  

Cái gọi là “vỡ mộng” có thật đã chấm dứt mọi hy vọng của chúng ta ?

Có câu chuyện “Đồng 1 đô-la quý giá” như sau:

Mùa đông vùng Bắc Mỹ rất lạnh và ẩm ướt. Đa-vít vừa tốt nghiệp phổ thông trung học, liền một mình rời quê lên Thành Phố để tìm kiếm vận may, thực hiện ước mơ trở thành người dẫn chương trình “Siêu sao âm nhạc”.

Sau một tháng lang thang tìm việc và gõ cửa các nơi tuyển người mà vẫn chưa có kết quả. Với số tiền ít ỏi mang theo thì đã tiêu hết nhẵn, chỉ còn lại tờ giấy bạc cuối cùng. Đa-vít đã thề với lương tâm, dù có chết đói cũng không tiêu đến tờ giấy bạc 1 Đô-la quý báu này. Vì trên đồng tiền có chữ ký tặng của nhiều ngôi sao ca nhạc nổi tiếng mà Đa-vít yêu thích nhất.

Hai ngày qua, chịu đói đứng trốn gió lạnh trong phòng chờ của bến xe, Đa-vít hết sức chú ý tới người đàn ông ngồi trong một chiếc xe con cũ nát đang đậu ở bãi xe. Cứ mỗi lần Đa-vít nhìn về phía người đó, thì lại thấy ông ta mỉm cười thân mật và giơ tay vẫy vẫy về phía mình. Đa-vít đâm ra bực mình nghĩ: trời lạnh thế, mà ông ta cứ ngồi lì trong cái xe cũ rích đó làm gì không biết ?

Sáng ngày thứ ba, người đàn ông kia hạ cửa kín ô tô xuống, thò tay ra ngoài cửa kính ô tô, vẫy gọi Đa-vít. Thì ra ông ta là người thất nghiệp. cũng đang xin việc làm. Ông ta đến thành phố đã ba ngày rồi, tiền không còn một xu dính túi, đành nhịn ăn nhịn uống đỗ nhờ ở bãi xe tránh rét. Người đàn ông đỏ mặt lên khi hỏi xin Đa-vít chỉ một Đô-la thôi, để mua chút gì có thể ăn được cho khỏi ngã gục vì đói. Ông ta hứa ngày sau xin được việc làm, có tiền sẽ trả cho Đa-vít thật xứng đáng.

Quả thật, người đàn ông cũng không hề biết hoàn cảnh khốn khó của Đa-vít lúc này. Đa-vít đành miễn cưỡng giải thích qua loa về hoàn cảnh của mình rồi xấu hổ cúi đầu bỏ đi như chạy trốn.

Nhưng vừa đi được mấy bước, Đa-vít chợt nghĩ ra mình còn có tờ giấy bạc 1 Đô-la trong túi. Do dự một chút, rồi Đa-vít quả quyết quay lại, tay cầm tờ giấy bạc quý báu của mình tặng cho người đàn ông xa lạ đang bị đói lả kia.

“Trên mặt tờ giấy bạc bị viết kín cả, toàn là những chữ gì dài loằng ngoằng !”

Người đàn ông kia làu bàu nhỏ trong miệng. Vì ông có biết đâu đó lại là những chữ ký của nhiều ngôi sao ca nhạc nổi tiếng đương thời.

Suốt ngày hôm đó, Đa-vít phải cố gắng rất nhiều để quên đi tờ giấy bạc 1 Đô-la quý báu của mình.

Sáng hôm sau, trong bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành Phố thông báo một tin nhắn khẩn cấp, yêu cầu Đa-vít đến ngân hàng mở một tài khoản, mỗi tuần Đa-vít sẽ nhận được 500 Đô-la, do một người tốt bụng dấu tên gửi cho. Thế là cuộc đời của Đa-vít như được cất cánh bay bổng. Cậu không còn phải lo nghĩ về vấn đề tiền bạc chi tiêu hàng ngày nữa. Từ đó, Đa-vít chuyên tâm thực hiện ước mơ của đời mình.

Cho tới nhiều năm về sau, Đa-vít cũng không hề gặp lại người đàn ông xa lạ kia nữa. Nhưng Đa-vít luôn tâm niệm, dù ông ta là một người thất nghiệp, ăn xin thật sự, hoặc là một tỷ phú tính cách khác thường hay làm việc từ thiện, hay là một vị thần tiên tốt bụng xuống trần gian cứu giúp nhân loại đi nữa, thì cũng không có gì khác nhau cả ? Nhưng, có một điều Đa-vít hiểu rất rõ, trong cuộc đời mình đã có một lần vượt qua được một tình huống hết sức éo le. Cuối cùng, lòng vị tha và nhân ái đã chiến thắng tính ích kỷ và bủn xỉn. Đa-vít đã làm được một việc tốt.

Và THỰC…

Để thắng chính mình là điều khó nhất, vì “nhân vô thập toàn”, ai cũng phải phấn đấu lắm mới vươn lên ngày một gần hơn tới sự hoàn thiện được. Vì thế, sự chiến đấu với chính mình luôn cần có sự sám hối. Sám hối mới nhận ra được sự sai lầm, loại trừ được dục vọng thấp hèn, sự ích kỷ hẹp hòi, vươn lên được tâm hồn cao thượng, tấm lòng vị tha, con tim nhân ái.

Cuối cùng, lòng vị tha và nhân ái đã chiến thắng tính ích kỷ và bủn xỉn. Đa-vít đã làm được một việc tốt. (Đồng 1 Đô-la quý giá).

Ngược lại với tội lỗi là thánh thiện. Tội lỗi là sự héo tàn, và sám hối là bắt đầu màu xanh sự sống để sinh hoa trái.

Các anh hãy sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối (Mt.3,8).

Đời người không luôn như ta mơ ước. Kiếp người không luôn như ước vọng ta đợi trông.

Tiếng thở dài não nuột kiếp nhân sinh, hay lối sống thác loạn quay cuồng trong sự hưởng thụ vội vã chóng qua…con người lặn ngụp trong vực tối của cuộc sống vô nghĩa nếu dừng lại ở những dục vọng và tìm vui chỉ ở thế gian này.

Trước Thượng Đế hiền từ tôi sẽ đặt,
Trái tim khô héo thuở ở trần gian.
Tôi sẽ nói này đây là nước mắt.
Ngọc đau buồn nguyên khối vẫn chưa tan.
(…)
Rồi tôi khóc, và đầu tôi ngã gục
Mắt tôi mờ, và tay của tôi xuôi
Không biết nữa, thiên đường hay địa ngục
– Quên, quên, quên đã mang trái tim người.
           
(Huy Cận)

Trong vũng lầy nhân thế này, ta tin vào đâu, ta tin vào ai để tìm thấy nguồn hạnh phúc vô biên? ai người cứu thoát ta khỏi cuộc đời tăm tối – Không phải là “người trong mộng” mà là một người hiện thực. Không phải là sức mạnh thế gian, mà là sức mạnh của Đấng Toàn Năng.

“Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác ?” (Mt.11,3).

Trong cơn khát ở sa mạc, người ta thường thấy ảo ảnh những dòng nước. Trong cơn khát cuộc đời, người ta thường nhìn những lợi lộc nhất thời như thứ cứu tinh đời mình. Mộng và Thực hòa lẫn nhau như cơn say nửa mê nửa tỉnh.

Đức Giê-su trả lời: “Các anh cứ về thuật lại cho ông Gio-an những điều mắt thấy tai nghe: Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng, và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi.”(Mt,11,4-6).

Còn gì “thực” hơn cho bằng mắt thấy tai nghe. Còn gì “vui” hơn được mắt thấy tai nghe những việc như thế! – Chuyện khổ đau của con người được xóa bỏ: mù đui, què quặt, cùi hủi, câm điếc, chết chóc, sinh ly tử biệt…Đó là sự xóa tội trần gian,  thân phận nhỏ bé của con người được nghe Tin Mừng – Tin Mừng cho thân phận con người được trở về làm con cái Chúa nhờ Đấng Cứu Thế – Đó là Ơn Tha Thứ. Đó đích thị là Tình Yêu Vô Biên, Tình Yêu Thiên Chúa.

Vì thế, hãy vui lên ! Đó là Tin Vui, Tin Mừng, Tin Lành cho cả nhân loại, cho chúng ta.

Ta nhận ra một thực tế hạnh phúc nhất, đó là Đức Tin vào Đức Ki-tô, Đấng Cứu Chuộc trần gian.

“và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi.”(Mt,11,4-6).

Cái “thực” ấy, với người Ki-tô hữu, chính là Thập Giá. Cái “thực” của tình yêu, chứng tích tuyệt đỉnh đích thực của tình yêu không còn gì chối cãi.

Niềm hy vọng vào thế gian chỉ là “mộng”, niềm hy vọng vào Đức Ki-tô mới là “thực”.

Thế gian không thể cho ta một điều gì bền vững, chỉ có Thiên Chúa  mới ban cho ta sự sống đời đời, qua Đức Ki-tô, Đấng Cứu Thế, Đấng tái sinh cuộc đời ta và đưa ta vào Vương Quốc Tình Yêu Vĩnh Hằng  của Ngài.

LỜI NGUYỆN

Mộng và Thực trong đời
Nào mấy ai rõ biết
Say hay Tỉnh một thời
Kiếp người dây oan nghiệt

Trong cõi thế tối tăm
Xin Vầng Hồng xuất hiện
Đấng Cứu Đời thăm viếng
Tha thứ mọi lỗi lầm

Đấng Cứu Tinh đến rồi!
Là thực, không là mộng.
Ngài là niềm hy vọng
Hôm nay, mãi về sau…

Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG
________________

Bạn có thể xem bài này dưới dạng video:
https://www.youtube.com/watch?v=a5oacjSyuQM