Antôn Nguyễn Văn TiếngSuy niệm

Vinh Quang Của Mẹ | NVT

SUY NIỆM TIN MỪNG
LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI
(Lc.1,39-56)
*****

VINH QUANG CỦA MẸ

39 Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. 40 Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét. 41 Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, 42 liền kêu lớn tiếng và nói rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. 43 Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? 44 Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. 45 Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.”

46 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói :

“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
47 thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
48 Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc.
49 Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn !
50 Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
51 Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.
52 Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
53 Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.
54 Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
55như đã hứa cùng cha ông chúng ta,
vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
và cho con cháu đến muôn đời.”

56 Bà Ma-ri-a ở lại với bà Ê-li-sa-bét độ ba tháng, rồi trở về nhà. (Lc.1,39-56).

__________

SUY NIỆM

VINH QUANG CỦA MẸ

             Ngày xưa, khi còn nhỏ, tôi nghe ông ngoại kể chuyện  Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời thế này:

          Khi Đức Mẹ đã mãn phần, người ta đem xác Đức Mẹ vào chôn cất trong hầm mộ. Lúc ấy, Thánh Tô-ma đi vắng. Khi Thánh Tô-ma về, hay tin Đức Mẹ đã mãn phần, ông than khóc và trách các bạn không tìm cách cho ông hay. Ông đòi mở cửa hầm mộ để ông được thấy mặt Đức Mẹ lần cuối. Các môn đệ không ai chịu, vì Đức Mẹ đã được chôn  cất 3 ngày. Nhưng Thánh Tô-ma đòi nhìn mặt Đức Mẹ một lần cuối cho bằng được, các môn đệ đành phải chiều ý ông. Khi cửa mộ đã mở ra, ông chạy thẳng vào, nhìn vào nơi Đức Mẹ an nghỉ, nhưng không thấy Đức Mẹ đâu cả. Chỉ còn lại những hoa hồng chung quanh nơi Đức Mẹ nằm, và hương thơm ngào ngạt tỏa lan khắp nơi.

            Tôi nhớ khi tôi vào Tiểu Chủng Viện, lần đầu tiên có cuốn Tân Ước, tôi lục tìm câu chuyện Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời của ông ngoại kể, nhưng không thấy. Bãi trường về nhà, tôi cũng không dám hỏi ngoại, sao chuyện của ngoại kể không có trong Tân Ước!

            Không biết câu chuyện đó ngoại đọc được hay nghe được ở đâu, nhưng với lòng đạo đức bình dân của ngoại, ngoại tin câu chuyện đó là thật.

            Tín Điều Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời được Đức Giáo Hoàng Pi-ô XII long trọng tuyên bố ngày 01.11.1950.

ĐOẠN ĐƯỜNG MẸ ĐÃ ĐI QUA

            Chúng ta không biết gì nhiều về thời Tuổi Thơ của Đức Mẹ. Ngoài việc Đức Mẹ là con gái độc nhất và là “con cầu con khẩn” của hai thánh là song thân của Đức Mẹ: Gio-kim và An-na:

            “Về Thánh Gio-kim và Thánh An-na là song thân của Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, chúng ta không được biết điều gì chắc chắn qua Kinh Thánh cũng như Thánh Truyền. Nhờ cuốn ngụy thư gọi là “Phúc Âm Thánh Gia-cô-bê”, chúng ta biết được hai ông bà đã kết bạn với nhau, sống đời đạo đức thánh thiện, nhưng không có con. Ông bà khẩn khoản nài xin Chúa, thì được Chúa thương nhậm lời, cho bà An-na sinh ra Đức Ma-ri-a. Hai ông bà hết sức vui mừng và tạ ơn Chúa, và để tỏ lòng biết ơn, các ngài hết lòng dạy dỗ con về đàng nhơn đức trọn lành. Nhờ đó mà Đức Ma-ri-a trở nên thánh thiện đẹp lòng Thiên Chúa, và khấn giữ mình đồng trinh trọn đời, nên được Chúa chọn làm Mẹ ĐấngCứu Thế” (Theo Gương Các Thánh. LMTV).

            Tuổi thơ của Mẹ Ma-ri-a thánh thiện và lặng lẽ trôi qua bình an cho đến khi cô bé Ma-ri-a trở thành cô thiếu nữ hiền hòa xinh đẹp, thì một ngày kia xảy qua một biến cố vô cùng quan trọng trong cuộc đời cô gái làng quê Na-gia-rét này: Ma-ri-a được Thiên Chúa chọn làm Mẹ Đấng Cứu Thế. “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-Vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận”. (Lc.1,30).

            Và cô Ma-ri-a đã vâng theo Thánh ý Thiên Chúa. Từ đó, Mẹ Ma-ri-a không còn những ngày chỉ quanh quẩn bên cha mẹ già trong ngôi nhà ấm cúng làng Na-gia-rét nữa. Mẹ thật sự bước vào cuộc hành trình theo chân Đấng Cứu Thế  ngay từ khi Đấng Cứu Thế còn ở trong cung lòng của Mẹ. Mở đầu cho cuộc hành trình này chính là chuyến đi thăm bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với Mẹ. “Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng” (Lc.1,43-44).

            Từ đó, gót chân của Mẹ đã xuôi ngược khắp nơi cùng với Đấng Cứu Thế, con Mẹ, trên mọi nẻo đường, trong mọi hoàn cảnh, mọi lúc buồn vui, với tất cả mọi biến cố thăng trầm, nếm đủ mọi hương vị ngọt ngào và cay đắng, nước mắt sầu bi và máu đau thương. Từ hai tiếng “xin vâng” đón nhận Đấng Cứu Thế ngự vào lòng Mẹ ở Na-gia-rét đến bờ môi nín lặng nghẹn ngào ly biệt Đấng Cứu Thế trên đồi Can-vê, là con đường bước theo Đấng Cứu Thế trọn vẹn và hoàn hảo nhất mà không có một thụ tạo nào sánh bằng Mẹ Ma-ri-a:

Đường về Hang Đá Bê-lem. “Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tả bọc con, rồi đặt nằm trong màng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ” (Lc.2,7).

Đường đến Đền Thánh Giê-ru-sa-lem tiến dâng Chúa Giê-su cho Thiên Chúa. “Còn chính Bà, thì một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn Bà” (Lc.2,34).

Đường trốn sang Ai-cập. “Này ông(Giu-se), dậy đem Hài Nhi và Người trốn sang Ai-cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hê-rô-đê sắp tìm giết Hài Nhi đấy!” (Mt.2,13).

Đường tìm con ở Giê-ru-sa-lem. “Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây phải cực lòng tìm con” (Lc.2,48). “Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng” (Lc.2,51).

Đường đến dự tiệc cưới Ca-na. “Thân mẫu Đức Giê-su nói với Người: ‘Họ hết rượu rồi’”. (Ga.2,3).

Đường đến thăm con. “Thưa Thầy, có Mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy”. (Mt.12,47).

Đường đến đỉnh Can-vê. “Đứng gần Thánh Giá, có thân mẫu Người…” Ga.19,25).

ĐỒNG HÀNH VỚI MẸ

            Đức Giê-su đã xin vâng Thánh ý Chúa Cha, Thiên Chúa đã trao ban cho Người vinh quang khải hoàn: Đức Giê-su Ki-tô, Vua Vũ Trụ. “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin tha cho con khỏi uống chén này. Tuy vậy, xin đừng làm theo ý con, mà xin theo ý Cha” (Lc.22,42).

            Mẹ Ma-ri-a đã xin vâng Thánh ý Thiên Chúa, Thiên Chúa đã ban cho Mẹ đặc ân Hồn Xác Lên Trời, và hơn thế nữa, là Mẹ Thiên Chúa. “Vâng, tôi là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”. (Lc.1,38).

            Và Mẹ đã tiến lên, rực rỡ như mặt trời…
            Hồn xác vẹn tuyền tinh khôi thánh thiện.
            “Có điềm lớn xuất hiện trên trời: một người Phụ Nữ, mình khoác mặt trời làm áo, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao” (Kh.12,1).

            Đức Ki-tô mở đường để con người được hưởng vinh quang Thiên Chúa. Nên những ai thuộc về Đức Ki-tô sẽ được chung hưởng vinh quang cùng Người. Mẹ Ma-ri-a thuộc về Chúa Ki-tô, Mẹ được Hồn Xác Về Trời. Mẹ Ma-ri-a muốn đoàn con dưới thế noi gương Mẹ, vâng theo Thánh ý Thiên Chúa, tiếp bước theo Mẹ, đồng hành với Mẹ, để được về Thiên Quốc cùng Mẹ. “Như mọi người vì liên đới với A-đam mà phải chết, thì mọi người, nhờ liên đới với Đức Ki-tô, cũng được Thiên Chúa cho sự sống. Nhưng mỗi người theo thứ tự của mình: mở đường là Đức Ki-tô, rồi khi Đức Ki-tô quang lâm thì đến lượt những kẻ thuộc về Người”. (1Cr.15,22-23).

            Lạy Mẹ Ma-ri-a.

            Xin Mẹ xuống muôn ơn lành cho lòng chúng con nên trong sạch. Để, noi gương Mẹ, như Mẹ đã bước theo con đường Chúa đã đi qua, chúng con cũng bước theo con đường của Mẹ. Con tiến lên, giữa cảnh đời nguy khốn, xin lòng luôn vẫn bình an hướng về Thiên Quốc, khát vọng cuối cùng được hưởng vinh quang Thiên Chúa cùng với Mẹ Ma-ri-a. A-men.

                                                                               Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG

 

Bài liên quan

Back to top button