Nhiều tác giảSuy niệm

Được Mất Vĩnh Cửu | Duy Khang

Suy niệm Lễ Các Thánh Tử Đạo

ĐƯỢC MẤT VĨNH CỬU

Bài đọc tin mừng hôm nay cho chúng ta một quy luật được mất: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì? Ai xấu hổ vì Tôi và những lời của Tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần.”

Nhưng quy luật được mất này chúng ta phải hiểu theo nghĩa nào?

Ngày xưa có một ông lão sống ở biên giới phía Bắc Trung Quốc giáp với nước Hồ (tái ông). Ông có nuôi một con ngựa. Một hôm, ngựa của ông bỏ chạy sang địa phận nước Hồ, mọi người xung quanh đều đến chia buồn với ông, nhưng ông lại bảo:

– Biết đâu lại có chuyện tốt đến.

Không lâu sau con ngựa của ông trở về và còn dẫn theo một con ngựa cao lớn, mạnh mẽ của nước Hồ. Mọi người đến chúc mừng ông, nhưng ông lại nói:

– Có lẽ nó sẽ dẫn đến tai họa cũng nên.

Quả nhiên, con trai ông lão vốn rất thích cưỡi ngựa nên đã cưỡi con ngựa to khỏe nước Hồ,cuối cùng bị ngã gãy xương và bị què chân. Lúc này hàng xóm lại rối rít đến thăm nom, nhưng ông lại nói rằng:

– Biết đâu nhờ họa mà lại được phúc.

Một năm sau, quân Hồ tràn sang gây chiến tranh và những người trẻ tuổi trong vùng hầu như đều chết trận. Thế nhưng con trai ông lão vì què chân nên được miễn đi lính và cuối cùng may mắn thoát chết.

Chúng ta có thể hiểu theo nghĩa này được hay không? Chúng ta có thể hiểu được như vậy, nhưng không thể dừng lại ở việc hiểu như vậy, mà phải hướng đến một điều cao hơn nữa, đó là hướng tới điều vĩnh cửu, hướng tới điều không thể mất được, nếu cuộc đời này thay đổi có mất, mất có, mà không có điểm dừng, thì sẽ rơi vào thuyết luân hồi.

Nếu đọc tin mừng trong tính tổng thể chúng ta sẽ thấy có lần Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu” (Lc 21,33).

Nên trong đời sống thường ngày, hay trong đời sống đức tin, chúng ta phải biết quy luật được mất, nhưng không dừng lại, mà phải hướng đến điều vĩnh cửu, đó mới là mục tiêu của cuộc đời.

Các thánh tử đạo là những người đã thấy được quy luật này, nên đã dám hy sinh mạng sống để hướng về Chúa, hướng về điều vĩnh cửu.

Áp dụng vào đời sống của chúng ta thì chúng ta thấy chỉ có sự thật mới có thể tồn tại được, còn sự giả dối không sớm thì muộn cũng sẽ bị sụp đổ.

Chuyện kể rằng, một vị vua nọ giàu đức hạnh, nhưng không có hoàng tử nối ngôi.

Vua nghĩ tới việc chiêu mộ những người trẻ tài đức để có thể kế vị sau khai ông qua đời.

Một ngày kia, vua cho mời tất cả các trẻ em từ 5 đến 12 tuổi vào hoàng cung.

Vị vua giải thích cho các em ý định của ông là muốn tìm người tài đức để thay ông cai quản đất nước.

Ông trao cho mỗi em một hạt giống và dặn các em rằng sau ba năm, các em hãy mang cái cây đã trồng đến trình diện tại cung điện.

Sau khi nhận hạt giống, mỗi em đều nhiệt tình trồng và ngày đêm chăm sóc chúng, hy vọng cây của mình sẽ lớn nhanh và có thể sinh hoa kết quả.

Đúng ngày đã hẹn, cả nước đổ dồn vào cung điện để xem cây nào đẹp nhất, có nhiều quả nhất, và để xem ai sẽ là vị vua tương lai của đất nước.

Quả đúng như dự tính, mỗi em đều mang đến cây mà mình đã trồng với nhiều màu hoa hương sắc.

Người ta cũng thấy có những cây đã kết trái thật xum xuê.

Nhà vua đi đến hỏi thăm các em, cách thức các em trồng cây.

Sự hồi hộp và im lặng của đám đông càng tăng lên khi nhà vua tiến đến gần những cây tươi tốt.

Thế nhưng, nhà vua vẫn tiếp tục đi qua và bỗng dưng ông dừng lại trước một cậu bé.

Trên tay cậu bé là một chậu đất không cây.

Thấy nhà vua đứng lại, cậu biểu lộ sự thất bại bằng dòng nước mắt chảy dài trên má.

Nhà vua hỏi: ”Tại sao con khóc?”

Cậu bé thưa: “Con đã gieo hạt giống vào chậu đất này, con đã bón phân cho nó, con đã tưới nước cho nó hằng ngày, con đã che nắng cho nó và con đã làm nhiều cách để chăm sóc hạt giống của con, nhưng cuối cùng không có cây nào mọc lên”.

Càng nói, cậu bé càng khóc.

Nhà vua ôm cậu vào lòng và ra lệnh cho quân lính mời cậu lên chỗ cao danh dự rồi lên tiếng: “Hôm nay, bệ hạ đã tìm được người mà bệ hạ mong đợi từ lâu.

Cậu bé đây đã chân thật khi thừa nhận thất bại.

Và thực đúng là như vậy.

Vì tất cả hạt giống ta trao cho các con cách đây ba năm, chúng đã bị luộc chín cả rồi”.

Nhà vua quay qua cậu bé và nói: “Con đã biết thành thực và trung tín trong việc nhỏ; con đã không bị ngai vàng và danh lợi mê hoặc; con đã cần mẫn chu toàn công việc với tất cả khả năng của mình.

Đó là điều ta mong muốn”.

Nhà vua nói tiếp: “Trên tay con là chiếc chậu đất không cây, nhưng chính trong trái tim con, con đã gieo hạt giống sự thật vào lòng mọi người hôm nay.”

Xin cho mỗi người chúng ta hiểu được quy luật được mất, nhưng không chỉ dừng lại ở quy luật này, mà là để hướng đến điều vĩnh cửu, có như thế chúng ta mới có được điều vĩnh cửu không bao giờ mất. Amen.

DUY KHANG

Bài liên quan

Back to top button