Antôn Nguyễn Văn TiếngChưa được phân loạiSuy niệm

Hãy Sẵn Sàng | NVT

SUY NIỆM TIN MỪNG
CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN C
(Lc.12,32-48)
***

 HÃY SẴN SÀNG

32″Khi ấy Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em. 33 “Hãy bán tài sản của mình đi mà bố thí. Hãy sắm lấy những túi tiền không hề cũ rách, một kho tàng không thể hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm không bén mảng, mối mọt không đục phá. 34 Vì kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em ở đó. 35 “Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. 36 Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay. 37 Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em: chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ. 38 Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ. 39 Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu. 40 Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.”

41 Bấy giờ ông Phê-rô hỏi: “Lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi người?” 42 Chúa đáp: “Vậy thì ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan, mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc? 43 Khi chủ về mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy, thì thật là phúc cho anh ta. 44 Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. 45 Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng: “Chủ ta còn lâu mới về”, và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa, 46 chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số phận với những tên thất tín. 47 “Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. 48 Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt, thì sẽ bị đòn ít. Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn.
__________________        
                                                    
SUY NIỆM

HÃY SẴN SÀNG

1. Tinh thần “sẵn sàng”

Trước năm 1975, phong trào Hướng Đạo phổ biến rất rộng rãi ở Miền Nam Việt Nam. Tinh thần Hướng Đạo rõ ràng được múc nguồn từ Kinh Thánh, sự trong sáng và cao đẹp của phong trào này thể hiện rõ ràng qua những câu châm ngôn của Hướng Đạo.

BadenPowell, Chief Scout of the World

Châm Ngôn cho Hướng Đạo Việt Nam :

Châm ngôn chung của Hướng đạo Việt Nam là “Sắp sẵn” và cũng là châm ngôn riêng của ngành Thiếu Sinh (tương ứng với châm ngôn của Tổ chức Phong trào Hướng đạo Thế giới là Be prepared), thể hiện tư thế sẵn sàng của Hướng đạo sinh để giúp ích, đóng góp vào đời sống cộng đồng và đối phó với những khó khăn, trở ngại gặp phải.

(Châm Ngôn từng ngành : Ngành Nhi: Chia Sẻ . Ngành Ấu: Gắng Sức . Ngành Thiếu: Sắp Sẵn . Ngành Kha: Khai Phá . Ngành Tráng: Giúp Ích).

Thái độ “Sắp sẵn” đó, cho Hướng Đạo Sinh khả năng phản xạ nhạy bén, lẹ làng, tháo vát, can đảm, biết tính toán khôn ngoan, đầy nhiệt huyết và yêu thương.

Thái độ sẵn sàng là cách sống có phong cách và đường hướng rõ ràng. “Sẵn sàng” chứa đựng trong đó sự sáng suốt, sự sáng suốt luôn luôn đòi hỏi sự thức tỉnh. Không ai sáng suốt mà lại mê ngủ được. Thí dụ, ta nghe một câu phê phán: “Đó là một tình yêu mù quáng”, ta nghĩ ngay đến một chuyện tình không trong sáng, hay một sự lựa chọn thiếu khôn ngoan. Đã mù quáng thì làm sao thấy được bằng một tâm trí khôn ngoan.

Vì thế, để “sẵn sàng” luôn phải có “tỉnh thức”.

3. Tỉnh thức và cầu nguyện

“Tỉnh thức”, đối với Ki-tô hữu, luôn đi đôi với “cầu nguyện”.

Biết bao người đã “chết” trong giấc mộng tiền bạc, địa vị, công danh… Khi con người “tỉnh mộng” mới hay đó chỉ là “ảo mộng”. Có người gượng đứng lên được, có người buông xuôi, có người tìm niềm vui trên đóng tro tàn của quá khứ hào nhoáng đầy đắng cay vì không còn thấy ngày mai…

Hãy sắm lấy những túi tiền không hề cũ rách, một kho tàng không thể hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm không bén mảng, mối mọt không đục phá. Vì kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em ở đó. (Lc.12,33-34).

Kho tàng ở đâu, thì lòng ở đó!

Kho tàng đang ở thể gian, mà lòng ta ở Thiên Đàng, quả thật rất khó ! Ai cũng hiểu điều đó. Chúa càng hiểu điều đó hơn ta. Ngài hiểu sự yếu đuối của lòng ta, nên Chúa Giê-su đã đưa lên hàng đầu lời Cầu xin dâng lên Thiên Chúa: “Chúng con nguyện danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”.

Nghĩa là, chúng ta tìm về Nguồn Sống, Nguồn Sức Mạnh thật sự của đời ta. Ngoài Thiên Chúa ra, có gì là tồn tại, có gì là vĩnh viễn ?

Con mãi mãi cần đến Chúa. Chúa là nơi con nương tựa. Cứu con, Chúa ơi ! Ngài đã chẳng dạy ta như thế sao? – Vì chính Ngài là Đấng Cứu Thế.

“Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi mọi sự dữ”.

Vậy, “sẵn sàng” không phải vì ta đã “đủ mạnh” để thực hiện được mọi việc, hay đối phó có hiệu quả trước mọi tình huống, – điều ấy có thể dẫn đưa ta đến kiêu căng, và nguy hiểm hơn, chối bỏ Thiên Chúa, như đã từng có những người tự thấy mình thông minh – mà vì, ta gắn chặt đời mình với Chúa, ta biết Tín Thác vào Lòng Chúa Thương Xót.

Ta như trẻ thơ biết nương tựa vào cha mẹ mình, và luôn nhận ra rằng: “Ơn phù trợ chúng con ở nơi danh Chúa. – Là Ðấng tạo thành trời đất”.

Ta cùng suy ngẫm chuyện này:

Có một cậu bé đang chơi với cát trước sân nhà. Trong khi đào một đường hầm cát, cậu bé gặp phải một tảng đá lớn nằm chắn ngang. Cậu bé liền đẩy nó ra, nhưng dù đã dùng đủ mọi cách, cố hết sức, cậu bé vẫn không thể xê dịch được tảng đá. Đã vậy, bàn tay của cậu bị trầy xướt và rướm máu. Cậu bé bật khóc rấm rứt vì thất vọng.

Người bố ngồi trong nhà lặng lẽ theo dõi mọi hành động của con mình. Đến khi cậu bé bật khóc, người bố bước đến bên con hỏi:

Con trai, sao con không dùng hết sức mạnh của mình?

Cậu bé thổn thức đáp:

Có mà bố! Con đã dùng hết sức của mình rồi nhưng con vẫn không làm được.

Không, con trai! – Người bố nhẹ nhàng nói – Con đã chưa dùng hết sức mạnh của con. Vì con đã không nhờ bố giúp.

3. Hãy Sẵn Sàng cho một chuyến đi.

Hành trang nào ta chuẩn bị cho một chuyến đi định mệnh ?

“Hãy bán tài sản của mình đi mà bố thí. Hãy sắm lấy những túi tiền không hề cũ rách, một kho tàng không thể hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm không bén mảng, mối mọt không đục phá. 34 Vì kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em ở đó. 35 “Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. 36 Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay.(Lc.12,33-35).

Rõ ràng, những danh vọng, bạc tiền… không phải là  hành trang trong chuyến đi này, mà chính là tình yêu huynh đệ dành cho Tha nhân. “Hãy bán tài sản của mình đi mà bố thí”,Tình Yêu con thảo dành cho Cha mình khi vui mừng đón Cha trở về “Khi chủ vừa về tới và gõ cửa là mở ngay”. Giờ phút đó, cũng là hình ảnh ngày ta vui mừng được Trở Về Nhà Cha.

Ở đây, việc làm “bán tài sản của mình đi mà bố thí” ta đã gặp nhiều lần Chúa Giê-su nhấn mạnh đến sự chia sẻ của cải vật chất cũng như tinh thần với đồng loại. Hơn thế nữa, đó là sự tha thứ nhau, nâng đỡ nhau, để con người thật sự yêu thương nhau. “…Và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”.

Thái độ “khi chủ vừa về tới và gõ cửa là mở ngay”, một thái độ thật bình an và hạnh phúc. Thái độ ấy chỉ có khi cái tâm con người trong sáng và tin tưởng vào tình thương của chủ mình. Ngược lại, “Chủ ta còn lâu mới về”, và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa…”, với cái tâm đen tối của một con người như vậy, khi nghe thấy chủ về, làm sao an lòng ra “mở cửa ngay” được !

Chúng ta thường nghe giai thoại về thánh Saviô như sau:

Vào một ngày kia trong giờ chơi, thánh Gioan Boscô hỏi cậu học trò nhí của mình: “Đaminh Saviô, nếu ngày mai con chết, con sẽ làm gì?”  Cậu bé Saviô đáp ngay: “Con vẫn tiếp tục chơi”.

Ta lặng nghe trong cõi lòng ta thanh âm vang lên từng giây phút: “Hãy Sẵn Sàng…”

Còn câu  trả lời “sẵn sàng hay chưa ?”, đó cũng là kết luận rất khác nhau của mỗi người vào cuối cuộc đời.

Lạy Chúa,

Con luôn sẵn sàng….
Không gì quyến luyến…
Ở cõi trần gian…

Xin Chúa thương ban
Một đời can đảm
Những phút yếu lòng…

Cõi đời màu hồng
Chợt con thèm khát
Chợt con đợi trông

Khi đời đã xong
Kinh buồn bên mộ
Khói lạnh hương tàn…

Đâu lời thở than,
Vực sâu u tối…
Chúa hỡi, xin thương… Amen.

Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG

Có một bài thơ trên web rất đáng chúng ta suy tư,
xin giới thiệu cùng bạn đọc

Gõ cửa đi!

Gõ cửa đi, lòng em đang khao khát
Dâng cho Người những bi đát đời em…

Người sẽ đến, nhưng không hề hò hẹn
Em chẳng biết nơi, cũng chẳng biết giờ
Cứ sẵn sàng luôn, tỉnh thức đợi chờ
Nào dám buông lơi, hững hờ, lơ đãng

Chí đã quyết nhưng lòng mê muội lắm
Cõi trần gian còn hấp dẫn mê ly
Lỗi điệu rồi em vẫn thản nhiên đi
Về phía xa… xa cõi trời dấu ái

Ước gì em mãi còn là còn gái
Chờ Người về như đợi Đức Lang Quân
Để dâng Người trọn vẹn nụ thanh xuân
Của tình yêu tuyệt trong ngần trinh trắng

Ước gì em chưa một lần lem lấm
Hương nguyên tuyền, sắc thắm thưở ban sơ
Đón Người về trong nhạc khúc huyền mơ
Trời với Đất đôi bờ vui hôn phối

Còn ước mãi, bởi thân em tội lỗi
Mấy mươi mùa sám hối vẫn chưa xong
Lòng khát mong thành một nỗi cậy trông
Xin đừng chê này nụ hồng tan tác

Gõ cửa đi, lòng em đang khao khát
Dâng cho Người những bi đát đời em…

https://giaophanlangson.org/news/bai-giang/go-cua-di-1931.html

 

 

Bài liên quan

Back to top button