Antôn Nguyễn Văn TiếngChưa được phân loạiSuy niệm

Cuộc Hành Trình Của Chúa Giê-su | NVT

SUY NIỆM TIN MỪNG
LỄ THĂNG THIÊN
(Lc.24,46-53)
****

CUỘC HÀNH TRÌNH CỦA CHÚA GIÊ-SU

        Khi ấy Đức Giê-su hiện ra với các môn đệ và nói: “Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; 47phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. 48Chính anh em là chứng nhân về những điều này.

49 “Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống.”

50 Sau đó, Người dẫn các ông tới gần Bê-ta-ni-a, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. 51 Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời. 52 Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giê-ru-sa-lem, lòng đầy hoan hỷ, 53 và hằng ở trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa.

_______________

SUY NIỆM

CUỘC HÀNH TRÌNH CỦA CHÚA GIÊ-SU

+ I – CUỘC HÀNH TRÌNH CỦA CHÚA GIÊ-SU

        Chúa Giê-su là Thiên Chúa, Người đến từ trời cao. Người xuống thế làm người khi thế giới đang hỗn loạn. Sự hỗn loạn ở trong lòng người.

        Sự hỗn loạn vì con người không vâng lời Thiên Chúa. Con người chạy theo thế lực đen tối của Sa-tan, và tử thần đã thống trị con người. Như những con thiêu thân, con người lao vào cuộc  sống buông thả  theo bản năng và dục dọng thấp hèn, tội lỗi trùm kín cuộc đời vô nghĩa, con người lao vào ảo ảnh hạnh phúc như một thứ thuốc phiện làm tê liệt những suy tư chân thiện, con người tích lũy những thứ độc hại mà cứ tưởng đó là kho tàng quý giá.

         Sự lệch lạc tâm trí vì nghe theo ma quỷ, con người đã tạo nên một thế giới ảm đạm và chết chóc không còn mầm xanh sự sống. Đời khô cằn như sa mạc hoang sơ. Trong tận cùng đau khổ, không còn lối thoát, con người mới kêu lên: “Trời cao, hãy đổ mưa xuống, và ngàn mây hãy mưa Đấng Chuộc Tội. Trời cao, hãy đổ mưa xuống, và ngàn mây hãy mưa Đấng Cứu Đời…”

         Và, Chúa Giê-su – Thiên Chúa – đã xuống thế làm người. Người mở đầu trang sử đưa con người đi vào con đường hy vọng, sự sống và hạnh phúc. Vinh danh Thiên Chúa trên trời. Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương”.

        Con người bước vào thảm họa, vì đã tự xa lìa Thiên Chúa. Chúa Giê-su đã đem con người về với Thiên Chúa. Thiên Chúa không còn quá đổi cao vời, và con người không còn quá đổi thấp hèn, để không còn có thể gặp nhau. Thiên Chúa đã cúi xuống với con người và con người đã cố gắng vươn lên để nhịp cầu tình thương nối liền đôi bờ xa cách giữa Trời và Đất. Chúa Giê-su chính là nhịp cầu tình thương ấy. “Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người” (Ga.1,51).

         Chúa Giê-su đã vâng lời Chúa Cha để xuống với con người. Và Chúa Giê-su đã hiến tế chính mình cho Chúa Cha trên Thập Giá, nên của lễ chuộc tội và thánh hóa nhân loại.

         Tình yêu Thiên Chúa dành cho con người, và tình yêu con người dâng lên Thiên Chúa giúp con người trở nên cao cả hơn vì nhận ra mình là anh em với nhau chung một Thiên Chúa là Cha, “Lạy Cha chúng con ở trên trời”. Nên con đường Chúa Giê-su dẫn dắt cho con người đi đến bến bờ hạnh phúc là Con đường Tình Yêu.

        Thập Giá là Tình Yêu. – Tình yêu đối với Thiên Chúa và Tình yêu đối với Tha nhân –  Và con người chỉ có thể sống trong Tình Yêu khi con người thuộc về Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là Tình Yêu.

        Con người chỉ thuộc về Thiên Chúa, khi con người muốn sống trong tình yêu Thiên Chúa, trong sự chăm sóc và bảo vệ của Thiên Chúa. Trong sự cai trị của Thiên Chúa. “Lạy Cha chúng con ở trên trời: Chúng con nguyện danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”.

        Chúa Giê-su đã xuống thế, và sau khi đã hoàn thành mọi sự theo thánh ý Chúa Cha, Người đã lên trời. Cuộc hành trình của Chúa Giê-su là con đường để nhân loại bước theo và tìm về bến bờ hạnh phúc. Cuộc hành trình của Chúa Giê-su là nhắm tới việc làm cho Nước Cha Trị Đến để con người được thoát ách thống trị của tử thần và được sống trường sinh và hạnh phúc viên mãn.

      “Người đã lên nghĩa là gì, nếu không phải là Người đã xuống tận các vùng sâu thẳm dưới mặt đất ? Đấng đã xuống cũng chính là Đấng đã lên cao hơn mọi tầng trời để làm cho vũ trụ được viên mãn”(Eph.4,9-10).

+ 2 – CUỘC HÀNH TRÌNH CỦA NHÂN LOẠI

         Nhân loại – nguyên tổ – đã được sống an bình trong sự che chở của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã cai trị nhân loại bằng tình thương ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Mọi sự dựng nên đều vì yêu thương con người, nhưng con người đã làm tan hoang tất cả vì không tin tưởng trọn vẹn vào tình thương Thiên Chúa.

          Chúa Giê-su đã đến thế gian, và Người đã tạo dựng lại một Trời Mới Đất Mới cho con người và vì con người. Trời Mới Đất Mới sẽ ngập đầy tình thương và  bình an cả và thiên hạ.

          Nhưng con người có đổi mới được lòng mình không ? Con người có sẵn sàng sám hối để bước vào Trời Mới Đất Mới không ? “Khi ấy Đức Giê-su hiện ra với các môn đệ và nói: “Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này”.

         Nhân loại đang đi về đâu ?

        Con người muốn được về trời – muốn được thăng thiêng – phải không ngừng thăng hoa tâm hồn mình. Chiều hướng đạo đức con người ngày nay xuống dốc trầm trọng. Những giá trị đạo đức truyền thống lu mờ và những tiếng kêu chân thiện nhiều khi rất lạc lỏng và bơ vơ.

        Sứ mạng truyền giáo ngày nay cực kỳ  khó khăn  trong một thế giới hỗn độn và chạy theo chủ nghĩa hưởng thụ phóng túng. Kẻ đón nhận và người rao giảng đều cùng có chung nguy cơ bị nhấn chìm trong làn sóng của những bạo lực phi nghĩa và phi nhân. Nhận ra và đương đầu với những điều ấy, chúng ta mới hiểu thế nào là vinh quang của Chúa Giê-su khi Người về bên Chúa Cha, và ý nghĩa con đường mà chúng ta đã chọn khi tự nguyện bước theo Thầy chí thánh Giê-su.

Lạy Chúa,

Chúc tụng Thiên Chúa,
là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.
Trong Đức Kitô,
từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc,
cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần (Eph.1,3).

A-men.

    Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG

Bài liên quan

Back to top button