Từ một niềm tin mạnh mẽ | NVT
SUY NIỆM TIN MỪNG
CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN A
(Mt.15,21-28)
****
TỪ MỘT NIỀM TIN MẠNH MẼ
21 Ra khỏi đó, Đức Giê-su lui về miền Tia và Xi-đôn, 22 thì này có một người đàn bà Ca-na-an, ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng: “Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!” 23 Nhưng Người không đáp lại một lời.
24 Người đáp: “Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ít-ra-en mà thôi.” 25 Bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi!” 26 Người đáp: “Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con.” 27 Bà ấy nói: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống.” 28 Bấy giờ Đức Giê-su đáp: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy.” Từ giờ đó, con gái bà được khỏi.
_____________
SUY NIỆM
TỪ MỘT NIỀM TIN MẠNH MẼ
1. Muốn thế nào…
Người đàn bà Ca-na-an đã muốn gì ? Chúng ta thử phân tích lời kêu xin của bà với Chúa Giê-su:
“Lạy Ngài là con vua Đa-vít,
xin dủ lòng thương tôi!
Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!”
+ Trước tiên bà tuyên xưng niềm tin vào Chúa Giê-su. “Lạy Ngài là con vua Đa-vít”.
Đây là điều mà hẳn nhiên người phụ nữ này đã từng tìm hiểu, nhận ra, và tin tưởng.
“Hoan hô Con vua Đa-vít ! Chúa tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa ! Hoan hô trên các tầng trời”. (Mt.21,9-10)
+ Kế đến, bà xin được yêu thương. “Xin dủ lòng thương tôi”.
Đức Tin là Tình Yêu. Là yêu và được yêu. Bà yêu mến Chúa Giê-su và bà tin vào tấm lòng của Ngài. Bà đến với Chúa Giê-su chắc hẳn bà đã từng nghe danh của Ngài, Đấng hay “chạnh lòng thương”, Đấng giàu lòng thương xót.
Ðức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. (Mt.9,36).
+ Cuối cùng, người phụ nữ được nói lên nỗi lòng với Chúa Giê-su: “Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm”.
Đó là mục đích của bà đến gặp Chúa Giê-su. Mục đích được nhắm tới từ điểm xuất phát là lòng mẹ – lòng mẹ của người phụ nữ có đứa con đang nguy khốn.
Bà đã xin điều bà mong muốn. Bà muốn con bà được giải thoát khỏi gông cùm của ma quỷ. Điều đó cũng có nghĩa là chính bà được giải thoát khỏi nỗi đau khổ đang dày vò trái tim của một người mẹ.
Điều bà xin cũng chính là điều bà cầu nguyện : “Xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ”.
Chúa Giê-su – Đấng hay “chạnh lòng thương” – có thể lạnh lùng trước nỗi đau khổ của bà mẹ này không ?
2… sẽ được như vậy.
Chúng ta nhớ lại câu chuyện của bà góa thành Na-in.
Sau đó, Ðức Giêsu đi đến thành kia gọi là Nain, có các môn đệ và một đám người rất đông cùng đi với Người. Khi Ðức Giêsu đến gần cửa thành, thì kìa người ta khiêng một người chết đi chôn, người này là con trai duy nhất, và mẹ anh ta lại là một bà goá. Có đám rất đông người trong thành cùng đi với bà. Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: “Bà đừng khóc nữa!” Rồi Người lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Ðức Giêsu nói: “Này người thanh niên, tôi bảo anh: hãy chỗi dậy!” Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Ðức Giêsu trao anh ta cho bà mẹ. (Lc.7,11-17).
Ở đây, chúng ta không thấy bà góa đến cầu cứu nơi Chúa Giê-su trong nỗi đau thương sống cô đơn lại mất cả người con trai duy nhất. Cuộc gặp gỡ ở đây rất tình cờ, nhưng Chúa Giê-su đọc thấy nỗi niềm gian truân cùng cực của một góa phụ mất đứa con trai duy nhất, Ngài không đợi người góa phụ đích thân kêu xin, Ngài thấu hiểu nỗi đau thương trong lòng người góa phụ ấy, Ngài đã đáp lại sự mong muốn của người góa phụ ấy vì Ngài thấu suốt nỗi lòng của bà dù bà không có cơ hội nói ra. Ở trường hợp này, chúng ta cũng hiểu, không phải mọi sự giúp đỡ đều cần phải có lời kêu cứu, sức mạnh của tình yêu giúp ta bắt được tín hiệu của lời kêu cứu từ trong lòng của những kẻ đang ngụp lặn trong khổ đau dù không nói ra.
– Chúa Giê-su – Đấng hay “chạnh lòng thương” – có thể lạnh lùng trước nỗi đau khổ của bà mẹ đang có đứa con bị quỷ ám này không ?
Hỏi, là đã trả lời.
3. Từ một niềm tin mạnh mẽ…
Ở đời, sự giúp đỡ thường luôn có điều kiện. Hãy xem những cách “cứu trợ”, “viện trợ nhân đạo” của người đời, đằng sau đó lắm khi ẩn chứa những điều kiện khéo léo, tinh vi. Tình thương của trần thế thường bao giờ cũng có những ranh giới của nó.
Chúa Giê-su đáp: “Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con.” Bà ấy nói: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống.” (Mt.15,26-27).
Cách thể hiện niềm tin của người phụ nữ này thật mạnh mẽ, và Chúa Giê-su chỉ cần có thế. Không phải vì bà ăn nói khôn ngoan, mà vì bà có niềm tin yêu chân thật.
Tình yêu nào cũng có thử thách. Thử thách đo lường tình yêu. Niềm tin cũng thế, vì niềm tin đến từ tình yêu. Niềm tin có gặp thử thách mới biết được niềm tin mạnh mẽ đến thế nào.
Chúa Giê-su nhắc đến một bức tường thành kiến che chắn từ lâu đối với những ai chưa có niềm tin muốn đến với Thiên Chúa: “Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó” (Mt.15,25).
Tình yêu Thiên Chúa luôn bao la và không bờ bến. Chỉ có con người mới tạo ra những ranh giới của tình yêu, Thiên Chúa thì không. Người phụ nữ Samari liền nói: “Ông là người Do thái, mà lại xin tôi, một phụ nữ Samari, cho ông uống nước sao?” (Ga.4,9).
Chính niềm tin mạnh mẽ giúp con người can đảm vượt qua rào cản để đến với Chúa, chỉ có một niềm tin mạnh mẽ, người ta mới nhận ra và đặt trọn vẹn niềm trông cậy vào tình yêu Thiên Chúa – một tình yêu không biên giới. Bà ấy nói: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống.” (Mt.15,27). Và, lời khen ngợi của Chúa Giê-su cũng là lời kết luận, là hồng ân, là hoa trái từ một niềm tin mạnh mẽ: “Bấy giờ Đức Giê-su đáp: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy.” (Mt.15,25).
Lạy Chúa,
“Khi niềm tin mạnh mẽ,
Muốn sao sẽ được vậy”
Niềm tin con nhỏ bé…
Muốn vậy phải làm sao ?
Chúa thương con thế nào
Nhiều khi con đâu hiểu
Ơn Chúa quá dồi dào
Mà con luôn thấy thiếu !
Giông tố đời mịt mờ…
Lời kinh đêm khe khẽ
Ôi, biết đến bao giờ
Niềm tin con mạnh mẽ !
Mong gì được Chúa khen
“Lòng tin con mạnh thật !”
Nhưng chắc chắn Chúa thương
Thiên Đường không hề mất.
Amen.
Lm. Antôn Nguyễn Văn Tiếng