Làm sao việc ấy có thể xảy ra | Hương Thơm Ngày Mới | 22.08.2020
Trà Đá Đường
Câu chuyện…
NGÔI NHÀ CỔ
Có một anh nông phu nhà ở bên một dòng kênh dài, ngày ngày dãi nắng dầm mưa sinh sống trên ruộng đồng và những nghề sông nước.
Có người bảo anh:
– Anh có nhiều ruộng đất, thôi bán hết đi lên Sài Gòn sinh sống. Ở đây nghề nông có bao giờ giàu có, mà dù anh có làm ra lắm bạc nhiều tiền, vẫn sống đời mưa nắng dãi dầu, khoanh mình trong vùng sình lầy nước đọng. Ở thành phố, với số tiền của anh, anh có thể tìm được nhiều nghề nhẹ nhàng hơn, kinh doanh mua bán gì đó chẳng hạn, ngày ngày ở trong bóng mát, lên xe xuống ngựa và lắm cuộc vui thư giãn quanh ta…
Anh nông phu trả lời:
– Tôi cũng thích có ngôi nhà khang trang, mai sau khuất đi để lại cho con cháu làm nhà tổ để thờ kính ông bà tổ tiên của mình. Chắc rồi ý muốn đó có ngày cũng thành. Cuộc sống ổn định, có dư chút đỉnh để lo tuổi già là tốt rồi. Tôi không mong muốn gì hơn.
– Làm sao việc ấy có thể xảy ra. Ở nơi quê mùa này làm ra cho có miếng cơm manh áo sống qua ngày là vất vả lắm rồi. Làm gì có dư để thực hiện như ý định của anh. Anh có nằm mơ cũng không thấy đâu.
Rồi đến một ngày kia. Người ta mở rộng và nạo vét dòng kênh. Dọc bờ kênh các cây to nhỏ đều phải hạ hết.
Anh nông phu có đất ven bờ kênh gần cả trăm mét, ven bờ kênh ấy có nhiều cây me tây tuổi trên dưới nửa thế kỷ. Những cây me tây và nhiều cây khác được cha anh trông từ khi anh còn bé. Tuổi thơ anh từng tắm và đùa giỡn với các bạn dưới hàng cây ven kênh ấy.
Người ta dùng xáng cạp múc đất dưới lòng kênh và bứng những gốc cổ thụ đưa lên xa bờ kênh để mở dòng kênh rộng thêm.
Anh ngậm ngùi đau xót nhìn hàng cây kỷ niệm chỉ trong một sớm một chiều chỉ còn lại những gốc cây trơ trọi nằm phơi bộ rễ trên mặt đất.
Thân cây thì đã bán củi rồi, còn gốc cây và bộ rễ thật to thì bỏ đó.
Chừng 1 năm sau, có người về quê chơi, người ấy đã hỏi mua số gốc cây bỏ hoang đó.
Anh nông dân không biết phải bán làm sao, giá cả như thế nào, nên anh lấy cớ số gốc cây ấy là của chung mấy anh em, nên hẹn lần sau sẽ trả lời.
Người khách đeo bám theo anh, quay trở lại nhiều lần, và sau khi tìm hiểu qua bạn bè, anh nông phu đã bán được số tiền vài trăm triệu cho thương nhân trong đường dây làm đồ mỹ nghệ từ gốc cây.
Giấc mơ về một ngôi nhà tổ của anh đã thành sự thật. Điều gần như không thể đã trở thành có thể.
Làm sao việc ấy có thể xảy ra ? – Nhưng, nó đã xảy ra.
_____________
Hương thơm…
Dân gian có câu “người tính không bằng Trời tính”. Ai đâu biết được !
Dù có niềm tin vào Ơn Trên hay không, con người vẫn thấy rằng con người không quyết định mọi thứ theo ý mình được.
Có đó rồi mất đó. Không thiên tai, cũng bom đạn. Giấc mơ Thiên Đàng theo ý muốn con người mới là ảo ảnh chứ không phải niềm tin vào Thiên Đàng của Tôn Giáo là thuốc phiện mê dân.
Tình yêu và An bình…
Làm sao việc ấy có thể xảy ra được ?
Vâng, nó không thể xảy ra nếu không có bàn tay nhiệm mầu của Đấng Toàn Năng.
Trà Đá Đường
HƯƠNG THƠM NGÀY MỚI 22.08.2020
____________________
NGỌN ĐÈN SOI
Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi (Tv 119,105)
Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được
(22.8.2020– Thứ Bảy – Đức Maria Nữ vương)
Bà Elisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabrien đến một thành miền Galilê, gọi là Nadarét, gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc nhà Ðavít. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Ðấng đầy ân sủng, Ðức Chúa ở cùng bà. Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: “Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Ðức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Ðavít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”
Bà Maria thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!” Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Ðấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, người con sinh ra sẽ là thánh, và được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Êlisabét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”
Bấy giờ bà Maria nói: “Vâng, tôi đây là nữ tì của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi. (Lc 1, 26-38)