Mảnh ruộng nào cũng được gieo giống | Hương Thơm Ngày Mới | 19.09.2020

Trà Đá Đường

Câu chuyện

Đổi thay

Câu chuyện thương tâm xảy đến trong một gia đình đạo đức ở một miền quê.

Gia đình ấy có một đứa con trai duy nhất, cha mẹ rất mực yêu thương nó.
Cuộc sống miền quê chỉ vừa đủ ăn, nhưng bình an và ấm cúng.

Dòng thời gian trôi qua, cậu bé lớn lên, trong gia đình là một đứa con ngoan, ở Nhà Thờ của giáo xứ là một cậu học trò giúp lễ hiền hòa,  Ông Cha, Bà Phước ai cũng yêu mến. Có người còn nghĩ nên cho đứa bé này đi tu… Lễ Misa trong bỏ ngày nào. Kinh hôm kinh mai thuộc làu làu, chơi với bạn bè cậu nói về Chúa như người giảng đạo. “Đứa bé này rồi sẽ ra sao ?” – Nhiều người đặt hy vọng vào đứa bé. Có thể nơi thôn làng này sẽ xuất hiện một nhân tài chăng ? như quan trạng về làng vậy ! Được vậy, thật là danh dự cho bà con làng quê biết mấy !

Nhưng đến năm 16 tuổi, nó nghỉ học, đi theo một người bà con lên thành phố kiếm việc làm. Nó nghe theo người ta bảo rằng học cho lắm cũng chẳng kiếm được việc làm gì to tát đâu. Có vẻ như gia đình cũng đồng ý như vậy.

Thời gian qua nhanh, mới đó mà đã ba bốn năm. Hình ảnh cậu bé ngoan hiền đạo đức ngày nào cũng dần vào quên lãng…

Đến một ngày kia, cậu ấy trở về. Cậu bây giờ lớn trông thấy, to con, mập chắc, da ngâm một chút có vẻ từng trải sớm. Đẹp trai và lanh lẹ.

Nhưng, có một điều, cậu ăn nói không mấy dịu dàng, thỉnh thoảng đệm vào tiếng Đan Mạch. Lời nói pha chút kiêu căng và không hề nhắc gì đến chuyện Nhà Thờ.

Từ ngày về lần đầu, cậu lại tiếp tục đi, rồi lại về… đi đi về về chứ không vắng lâu như trước. Cậu bắt đầu xây cho cha mẹ một ngôi nhà mới… Ngôi nhà này, đối với miền quê, là khá sang trọng, khang trang. Ai cũng mừng cho hai vợ chồng…

Xây nhà xong, giao cho cha mẹ, cậu lại ra đí…

“Thằng con có hiếu thiệt”. Ai cũng khen ngợi. Dù tính khí của cậu ngày nay có khác. Ối, sống ở thành mà, vậy chứ sao. Biết nghĩ về cha mẹ là quý rồi, thời buổi bây giờ mà…

Chưa đầy 3 năm sau, nó lại quay về. Lần này trông ốm o và tàn tạ.

Một ngày nọ sau khi  nhậu đâu đó, khi quay về nhà nó đã đầy rượu, nó bảo cha mẹ nó bán nhà.

– Con nói gì lạ vậy. Bán nhà này rồi cha mẹ ở đâu. Đất nền nhà chỉ có bao nhiêu đó thôi. Bán nhà phải bán luôn đất, nhà đúc mà chứ phải nhà cây đâu.

– Tui hổng biết. Nhà này là nhà của tui xây, tui có quyền bán. Tui kêu bán rồi đó. Tui đi, mai mốt về là tui lấy tiền và giao nhà người ta đó. Hai ông bà liệu trước đi nhen.

Ngày hôm sau cậu ta đi.

Ở nhà người Cha trình chính quyền. Chính quyền địa phương nói đứa con không có quyền làm như vậy.

Một ngày nọ nó lại trở về. Gầy yếu hơn trước. Dường như nó làm điều gì mờ ám lắm, hay nghề bất chính nào đó. Nó đổi thay mau quá. Gương mặt hốc hác lại lún phún râu ria. Nó lại đòi bán nhà và chửi inh ỏi.

Ông già nó nóng lên, nói:

– Tao không bán. Mày có muốn thì đập bỏ đi. Nền đất của ông bà để lại. Mầy đừng mất dạy như vậy.

Nó nổi máu lên đập phá lung tung. Ngay cả bàn thờ ảnh tượng gì nó cũng không chừa. Ông già nó cầm một khúc cây lăm le đánh nó…

Nó lên cơn điên rút súng ra, chĩa mũi súng về cha nó, quát:

– Ông đụng tới tôi thì đừng trách tôi nhen…

Ông già thét lên:

– Mày làm nghề ăn cướp hả ? Chúa ơi Chúa ! Trời đánh mày… Trời đánh mày…

Ông dùng khúc cây trên tay phang ngay nó …

Không hiểu khúc cây trúng vào tay nó làm ngón tay nó xiết vào cò súng, hay nó cố tình xiết cò súng, một tiếng nổ vang lên, cha nó gục xuống.

Nó tròn mắt nhìn cha nó, rồi quăng súng chạy lại ôm cha nó. Nhưng cha nó đã tắt thở trên tay nó.

_______________

Hương thơm…

Mảnh ruộng tâm hồn của mỗi người khác nhau đã đành, nhưng mảnh ruộng của tâm hồn ta cũng không phải lúc nào cũng tốt.

Sông có khúc, người có lúc.

Mảnh ruộng tâm hồn ta lúc nào cũng sẽ đón nhận hạt giống chân thiện không ? Mảnh ruộng tâm hồn ta lúc nào cũng sẵn sàng tiếp thu Lời Hay Ý Đẹp Không ?

– Mảnh Ruộng Tâm Hồn sau khi đón nhận những hạt giống Lời Chúa, ta phòng thủ đầy đủ để không có nơi nào quỷ có thể đột nhập vào đánh cắp phải không ?

– Mảnh Ruộng Tâm Hồn ta không có nơi nào bị chai sạn để làm khô cháy mầm sống hạt giống Lời Chúa phải không ?

– Mảnh Ruộng Tâm Hồn ta đã dọn sạch mọi thứ cỏ hoang không bao giờ hạt giống Lời Chúa nẩy mầm bị chết ngạt phải không ?

– Mảnh Ruộng tâm Hồn ta một trăm phần trăm là mặt bằng phì nhiêu để đón nhận Hạt Giống Lời Chúa đơm bông kết trái sung mãn phải không ?

Nói chung, Mảnh Ruộng Tâm Hồn ai không tỳ vết ?

Nên Mảnh ruộng nào cũng được gieo giống.

Chúng ta không chỉ đọc thấy nơi đây điều kiện để Hạt Sống được sống và Sinh Hoa Kết Quả – “đó là những kẻ nghe Lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì” (Lc.8,15) – Chúng ta còn nhận ra Chúa hiểu thấu mọi tấm lòng, Ngài vẫn “Gieo Giống một cách hào phóng”, để chúng ta khiêm tốn nhận ra Tình Yêu Thiên Chúa, tất cả là Hồng Ân.

Cha anh em, Ðấng ngự trên trời – Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. (Mt 5, 38-48).

Trà Đá Đường
HƯƠNG THƠM NGÀY MỚI 19.09.2020

____________________

NGỌN ĐÈN SOI
Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, ánh sáng chỉ đường con đi (Tv 119,105)

Hạt giống rơi vào đâu
(19.9.2020 – Thứ Bảy Tuần 24 Thường niên)

Khi ấy, người ta tụ họp đông đảo. Từ khắp các thành thị, người ta kéo đến cùng Ðức Giêsu. Bấy giờ Người dùng dụ ngôn mà nói rằng: “Người gieo giống đi ra gieo hạt giống của mình. Trong khi người ấy gieo, thì có hạt rơi xuống vệ đường, người ta giẫm lên và chim trời ăn mất. Hạt khác rơi trên đá, và khi mọc lên, lại héo đi vì thiếu ẩm ướt. Có hạt rơi vào giữa bụi gai, gai cùng mọc lên, làm nó chết nghẹt. Có hạt lại rơi nhằm đất tốt, và khi mọc lên, nó sinh hoa kết qủa gấp trăm.” Nói xong, Người hô lên rằng: “Ai có tai nghe thì nghe.”

Các môn đệ hỏi Người dụ ngôn ấy có ý nghĩa gì. Người đáp: “Anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Thiên Chúa; còn với kẻ khác thì phải dùng dụ ngôn để chúng nhìn mà không nhìn, nghe mà không hiểu. Ðây là ý nghĩa dụ ngôn: Hạt giống là lời Thiên Chúa. Những kẻ ở bên vệ đường là những kẻ đã nghe nhưng rồi quỷ đến cất Lời ra khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu độ. Còn những kẻ ở trên đá là những kẻ khi nghe thì vui vẻ tiếp nhận Lời, nhưng họ không có rễ. Họ tin nhất thời, và trong thời thử thách, họ bỏ cuộc. Hạt giống rơi vào bụi gai: đó là những kẻ nghe, nhưng dọc đường bị những nỗi lo lắng và vinh hoa phú quý cùng những khoái lạc cuộc đời làm cho chết ngộp và không đạt tới mức trưởng thành. Hạt giống rơi vào đất tốt: đó là những kẻ nghe Lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả.” (Lc 8, 4-15)