Nhỏ bé nhưng đầy mùi Chúa | Lm. Minh Anh, Tgp. Huế | 02.08.2020
“Hỡi tất cả những ai đang khát, hãy đến mà uống”;
“Chính anh em hãy cho họ ăn”.
Kính thưa Anh Chị em,
Phụng vụ Lời Chúa Chúa Nhật hôm nay gợi lên một lời mời gọi kép. Thiên Chúa mời gọi con người ‘đến để nhận’ và cũng chính Thiên Chúa mời gọi con người ‘đi để trao’.
Bài đọc thứ nhất cho thấy Thiên Chúa biết con người đang khát. Qua miệng ngôn sứ Isaia, Thiên Chúa mời gọi con người đến, “Hỡi tất cả những ai đang khát, hãy đến mà uống”. Và không chỉ biết con người đói khát bánh ăn nước uống, nhưng Người còn biết một cơn đói khát quan trọng hơn, khắc khoải hơn nơi nó, một cơn đói khát sống còn. Cũng trong bài đọc hôm nay, Thiên Chúa nói một câu rất sâu sắc, “Hãy lắng tai và đến cùng Ta, hãy nghe, thì các ngươi sẽ được sống”; và như thế, ai không đến, không nghe, sẽ không thể sống. Quả vậy, được tạo thành theo hình ảnh Thiên Chúa, con người là một hữu thể vô biên; vì là vô biên nên chắc chắn không gì ‘hữu biên’ có thể lấp đầy nó. Ngay buổi đầu tạo dựng, từ vô biên, dường như một mũi tên vô hình nào đó đã bắn trúng trái tim con người khiến nó thương tổn và chuốc lấy một vết đau đời đời vô phương chữa chạy như giáo phụ Origen nói, “Người là chúa hụt nhớ miền trời xa”. Không ai có thể chữa lành nó trừ Đấng đã gây thương tích, Đấng ẩn trong cõi vô biên có tên là “Vô Cùng” như một tác giả ví von, “Nơi tâm hồn con người có một lỗ hỗng mang dáng dấp Thiên Chúa mà chỉ mình Người mới có thể lấp đầy, chỉ mình Người mới trùng khớp và ráp kín nó như trò chơi ráp hình jigsaw puzzle của trẻ em”. Đó là lý do Thiên Chúa mời con người đến để ban cho nó chính mình Người.
Đó là một Thiên Chúa tình yêu, nhân ái, trao ban sự sống và bản tính của Người mà một khi đã đến, con người cảm nhận một tình yêu không gì sánh tày như tác giả Thánh Vịnh đã trải nghiệm, “Hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện hảo nhường bao”; “Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy”; hoặc như thánh Phaolô xác tín trong bài đọc Rôma hôm nay, “Ai có thể tách chúng ta khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta”.
Thiên Chúa tình yêu đó một lần nữa được gặp thấy nơi con người Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay. Thánh Matthêu nói, “Vừa ra khỏi thuyền, thấy dân chúng đông đảo, Người chạnh lòng thương, chữa lành nhiều người”. Và khi chiều xuống, các môn đệ “Xin Thầy giải tán dân chúng để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn” thì Ngài lại bảo, “Chính anh em hãy cho họ ăn”. Chỉ với năm chiếc bánh và hai con cá, Ngài đã giúp các môn đệ đãi dân chúng sau khi ngước mắt lên trời dâng lời chúc tụng; chỉ với ngần ấy, năm chiếc bánh và hai con cá, dân chúng vẫn no nê và người ta thu lại được mười hai thúng đầy.
Có bao giờ chúng ta cảm thấy mình có quá ít để dâng? Có bao giờ chúng ta cảm thấy mình chưa làm được một điều gì đó lớn lao cho thế giới, cho Giáo Hội? Và đôi khi chúng ta ước mình là người này, người kia vốn có một tầm ảnh hưởng lớn để làm một điều gì đó thật cả thể; thế mà, sự thật là, chính chúng ta vẫn có thể làm được những việc cả thể với những gì nhỏ bé đang có. Tin Mừng hôm nay cho thấy, chính Thiên Chúa có thể lấy những gì nhỏ bé như đã lấy năm chiếc bánh, hai con cá để hoá nhiều hầu nuôi sống cả ngàn người mà vẫn còn thừa.
Phép lạ hôm nay không chỉ là phép lạ Chúa Giêsu làm với mục đích cung cấp bánh ăn cho đoàn người giữa hoang địa, nhưng phép lạ hôm nay còn là dấu chỉ cho thấy quyền năng của Thiên Chúa có thể biến những gì nhỏ bé chúng ta dâng mỗi ngày thành muôn phúc lành theo cấp số mũ cho thế giới. Mục đích của chúng ta không phải là định hình những gì Thiên Chúa làm với cái chúng ta dâng; đúng hơn, mục đích của chúng ta là trao cho Chúa những gì chúng ta là, những gì chúng ta có và chính Người sẽ làm điều còn lại; đó là biến đổi, là hoá nhiều, là nhân lên theo cấp số mũ, cấp luỹ thừa.
Một đôi khi, những gì chúng ta dâng xem ra quá nhỏ bé, chẳng nên tích sự gì; chẳng hạn những chuyện vặt vãnh thường ngày và chúng ta tự hỏi, Thiên Chúa sẽ làm gì với những cái này? Cũng chính câu hỏi ấy đã được đặt ra nơi người có năm chiếc bánh và hai con cá. Thế nhưng, kìa, xem Chúa Giêsu đã làm gì với chúng! Chúng ta phải tin rằng, mỗi ngày, mọi sự chúng ta dâng cho Chúa, dù bề ngoài lớn hay nhỏ vẫn được Chúa sử dụng theo cách nhân số chồng chất lên số thần kỳ của Ngài. Và dẫu không thấy những hoa trái như câu chuyện Tin Mừng kể lại, chúng ta vẫn tin chắc, những hoa trái của nó vẫn vô lượng vô ngần.
“Chính anh em hãy cho họ ăn”, Chúa đang sai chúng ta đi, hãy nghĩ đến những việc nhỏ bé chúng ta làm, những hy sinh, những hành vi bác ái, những nghĩa cử yêu thương, tha thứ, cúi xuống, phục vụ… tất cả sẽ có một giá trị không đo đếm được. Hãy cứ sẵn sàng lễ dâng và giao cho Chúa việc còn lại. Trao cho Chúa tình yêu, công việc, ý nghĩ và cả những buồn đau, yếu hèn, cuồng si và thậm chí, cả tội lỗi. Hãy để Chúa nhận hết những gì nhỏ bé tầm thường này để biến chúng thành ân sủng cho vinh quang Người và phúc lành cho tha nhân.
Mẹ Têrêxa nói, “Hãy trao tặng tình yêu của con bất cứ nơi đâu con hiện diện. Trước hết trong mái ấm của con; hãy yêu thương con cái, bạn đời và cả những hàng xóm… Đừng để ai đến với con mà khi rời đi, không tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Với những gì nhỏ bé nhất mà con có thể, hãy là hiện thân sống động cho lòng thương xót của Thiên Chúa bằng cách thể hiện nhân ái trên gương mặt, trong ánh mắt, qua nụ cười và cả trong những lời chào nồng ấm của con”.
Anh Chị em,
Chúng ta đừng bao giờ tham dự Thánh Lễ với hai bàn tay trắng, cùng với bánh rượu trên bàn thờ, hãy chất thêm vào đó những gì bé nhỏ của chúng ta; Chúa sẽ làm nên những gì tốt nhất, nhiều nhất. Đó vẫn là những của lễ có ý nghĩa cứu độ, vô biên và đời đời. Tại sao không?
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, xin cho con đầy Chúa, để con có thể cho đi những gì nhỏ bé nhưng đầy mùi Chúa của con”, Amen.
Lm. Minh Anh, Tgp. Huế