Sự lựa chọn của Thiên Chúa | NVT
SUY NIỆM TIN MỪNG
CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN C
(Lc.4.21-30)
****
SỰ CHỌN LỰA CỦA THIÊN CHÚA
21 Người bắt đầu nói với họ: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe.” 22 Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người. Họ bảo nhau: “Ông này không phải là con ông Giuse đó sao?”.
23 Người nói với họ: “Hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ: Thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình! Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Ca-phác-na-um, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê ông xem nào!” 24 Người nói tiếp: “Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.
25 “Thật vậy, tôi nói cho các ông hay: vào thời ông Ê-li-a, khi trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà góa ở trong nước Ít-ra-en; 26 thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà góa thành Xa-rép-ta miền Xi-đôn. 27 Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Ê-li-sa, thiếu gì người phong hủi ở trong nước Ít-ra-en, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Na-a-man, người xứ Xy-ri thôi.”
28 Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. 29 Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành – thành này được xây trên núi. Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực. 30 Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi.
___________________
SUY NIỆM
SỰ CHỌN LỰA CỦA THIÊN CHÚA
1. Hoàn toàn khác với ý nghĩ của phàm nhân
Việc làm của Thiên Chúa là sức mạnh của chính Ngài, Ngài không cậy dựa vào sức mạnh của phàm nhân.
Quả thế: “Ông này không phải là con ông Giu-se đó sao?” (Lc.4,22). Tiếng nói của Ngài không phải là tiếng nói có trọng lượng nhờ thế giá “con ông cháu cha”. Lời Ngài không có sức quyến rũ nhờ “mạnh vì gạo bạo vì tiền”. Miệng Ngài không phải là môi miệng của người sang “có gang có thép”…
Vâng, Ngài chỉ là con ông Giu-se trong một gia đình dân dã bình thường, thậm chí tầm thường, không có ai biết đến.
“Từ Na-gia-rét, làm sao có cái gì hay được ?”(Ga.1,46).
Lời Ngài là sức mạnh thuần túy của chính Ngài. Là uy quyền của Thiên Chúa. Là tình yêu của Thiên Chúa. Không pha lẫn, không gợn đục một chút gì của thế tục. Nhân loại cần sự trong sáng của Thiên Chúa. Vì thế gian luôn chìm trong bóng tối. Chính vì trong bóng tối ấy, mà nhân loại cần Ơn Cứu Rỗi.
Ngay ngày sabát, Người vào hội đường giảng dạy. Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Ðấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư.” (Mc.1,2-22).
2. Dứt khoát
Sự chọn lựa của Thiên Chúa là dứt khoát. Vì tình yêu luôn là dứt khoát, không thể vừa yêu lại vừa không yêu. Không thể vừa yêu lại vừa thù hận. Thiên Chúa yêu thương con người, và tình yêu đó là tuyệt đối.
“Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình”. (Ga 15, 9-17).
Thiên Chúa là Tình Yêu. (1Ga 4,7). Thiên Chúa là Ánh Sáng. “Thiên Chúa là Ánh Sáng, và nơi Người chẳng có sự tối tăm” (1 Ga 1,5). Ánh sáng không thể hòa chung bóng tối, và bóng tối không thể tiêu diệt ánh sáng. Sa-tan là bóng tối. Satan không có Tình Yêu. Satan và những gì thuộc Satan không thể tồn tại trước sự chọn lựa của Thiên Chúa.
Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng. (Ga.1,5)
Nên Sa-tan và những gì thuộc về Satan phải lùi bước và sẽ đến ngày bị tận diệt vì Tình Yêu Thiên Chúa chiến thắng.
“Satan, hãy lui lại đằng sau Thầy! Anh cản lối Thầy. Tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người” (Mt 16,21-23).
“Satan kia, xéo đi ! Vì đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi” (Mt.4, 10)
3. Tín thác vào Thiên Chúa
+ a) – Không thử thách Thiên Chúa
Thiên Chúa muốn con người đón nhận Ơn Cứu Độ của Ngài bằng tâm hồn đơn sơ tín thác vào Ngài.
Khi ấy, người ta dẫn trẻ em đến với Ðức Giêsu, để Người đặt tay trên chúng và cầu nguyện. Các môn đệ la rầy chúng. Nhưng Ðức Giêsu nói: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời thuộc về những ai giống như chúng.” Người đặt tay trên chúng, rồi đi khỏi nơi đó. (Mt.19,13-15).
Vì một tâm hồn đơn sơ phó thác không hề biết thử thách quyền năng Thiên Chúa, đó là hành vi kiêu căng của Satan và những thế lực đen tối của chúng ở trần gian.
“Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi” (Mt.4,7).
+ b) – Thử thách là hành động đến từ hoài nghi
Nhiều người muốn đến với Thiên Chúa bằng con đường thử thách Thiên Chúa. Họ muốn được “mắt thấy tai nghe” những gì Chúa Giê-su làm, và làm những gì theo ý họ muốn mới tin vào Ngài. Đó là một thứ “điều kiện” rập theo khuôn mẫu của Satan, phương cách mà Satan thực hiện nhằm phá hoại Chương trình Cứu Rỗi của Thiên Chúa, cũng chính là ngăn cản Đức Tin của con người để lôi kéo con người về với thế giới đen tối của chúng.
“Nếu ông là con Thiên Chúa, thì truyền cho hòn đá này hóa bánh đi” (Mt.4,3).
“Nếu ông là conThiên Chúa, thì gieo mình xuống đi” (Mt.4,6).
Điệp khúc “Nếu ông là con Thiên Chúa…” được nhai đi nhai lại nhiều lần từ khi Chúa Giê-su chịu ma quỷ cám dỗ, kéo dài xuyên suốt thời gian Ngài rao giảng Nước Thiên Chúa, cho đến khi Ngài chịu đóng đinh trên Thập Giá.
Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Ca-phác-na-um, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê ông xem nào! (Lc.4,23).
Vì lòng kiêu căng đưa đến ganh tị, và ánh sáng sự thật không thể soi vào lòng họ vì đôi mắt tâm hồn của họ đã mù lòa.
“Ông ấy dựa trên quỉ vương Bêendêbun, quỉ cả mà trừ quỉ con” (Lc.11,14).
“Kẻ khác lại muốn thử Người, nên đã đòi Người một dấu lạ từ trời. (Lc.11,16).
“Dòng giống này là dòng giống gian ác. Chúng đòi điềm lạ, nhưng sẽ không ban cho chúng điềm lạ nào, ngoài điềm lạ của tiên tri Giona” (Lc 11, 29-32).
+ c) – Thử thách là con đẻ của sự Kiêu Căng và cũng chính là căn tính Ma Quỷ
Khi sự kiêu căng đã lên đến cực điểm, thì con người tìm thấy hạnh phúc ở tội ác.
“Mi là kẻ phá được Ðền Thờ, và nội trong ba ngày xây lại được, hãy cứu lấy mình đi! Nếu mi là Con Thiên Chúa, thì xuống khỏi thập giá xem nào!” (Mt.27,40).
“Hắn cứu được thiên hạ, mà chẳng cứu nổi mình. Hắn là vua Ítraen! bây giờ hắn cứ xuống khỏi thập giá đi, thì chúng ta tin hắn liền! (Mt.27,42).
Chúa Giê-su hoàn toàn có thể xuống khỏi Thập Giá. Ngài có thể “băng qua giữa họ mà đi” (Lc.4,30). Nhưng đó không phải là sự chọn lựa của Thiên Chúa.
“Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi uống chén này” (Mt 26, 39)
Chính tôi tự ý thí mạng sống mình và có quyền lấy lại , đó là lệnh của Cha tôi (Ga 10,18).
Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực (Lc.4,29). Nhưng Chúa Giê-su không chết dưới vực thẳm. Ngài chết trên Núi. Ngài chết trên Thập Giá.
4. Sự chọn lựa của Thiên Chúa là Thập Giá Cứu Chuộc
Khi nào Ta chịu đưa lên cao khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người lên cùng Ta (Ga.12,33).
Tất cả là vì Tình Yêu, không là vì khác. Thiên Chúa muốn con người tin vào Tình Yêu của Ngài với tâm hồn đơn sơ, phó thác trọn vẹn vào Ngài như góa phụ thành Xa-rép-ta, như Na-a-nam xứ Xy-ri…
Ta tin vững vào Đức Giê-su Ki-tô, ta “băng qua giữa họ mà đi”, băng qua giữa những thử thách gian nguy, những kẻ thù, những cạm bẫy, những thói đời đổi trắng thay đen…
Băng qua giữa cõi đời tăm tối.
Băng qua giữa bóng tối quỷ ma…
Ta kiên vững niềm tin, chẳng sợ chi, vì Ngài là tất cả sức mạnh và niềm hạnh phúc cho ta vững bước tiến về Cõi Vô Biên, Cõi Hằng Sống.
Lạy Chúa,
Khi con muốn Ngài thật mạnh mẽ,
Sao con lại thấy Ngài quá yếu ớt !
Mãi đến khi con thấy mình quá yếu ớt,
Con mới nhận ra Ngài thật mạnh mẽ !
Khi con muốn Ngài thay đổi mọi sự theo ý con,
Ngài lại làm mọi sự trái với lòng con mong ước !
Khi con phó thác cho Ngài những gì con không hề dám mơ ước,
Con lại ngỡ ngàng nhận được những điều tưởng chỉ có trong mơ !
Ôi, đất trời rộng lớn quá !
Ôi, thế giới tâm hồn mênh mông quá !
Con – bé thơ – không thấy được bến bờ…
Con nép mình bên Ngài, vững dạ đợi chờ…
Xin chọn lựa cho con những gì cần thiết…
Những gì thật tuyệt vời mà con chưa biết…
Con tin vào Ngài luôn an bài và lo liệu đời con… Amen.
Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG