Chút suy tưVăn - Nghệ

Chiều | Một cõi riêng tư

Chiều

Từ khi còn học trung học, tôi đã yêu thích những bài thơ, những bản nhạc, những đoản văn tả cảnh về Chiều.

Chiều – Trước khi mặt trời khuất bóng – mặt trời tỏa ra một thứ ánh sáng có lúc rực rỡ, có lúc dịu dàng, cùng với muôn màu sắc không ngừng đổi đổi thay thay, như dòng đời muôn mặt buồn vui, thành bại, hy vọng và thử thách, thanh thản và ưu tư… Tương tự như vậy,  có thể tìm thấy nơi chân trời về chiều đủ 7 sắc màu của Cầu Vòng lan rộng và đan quyện vào nhau một cách tự do và hào phóng  trong khoảng không gian mênh mông huyền diệu.

Ở thế hệ chúng tôi, những người hôm nay đã bước vào vùng trời “60 năm cuộc đời” theo cách nói của Nhạc sĩ Y-Vân, có lẽ không ai là không biết, thậm chí có người còn có thể thuộc lòng bản nhạc “Tôi đi giữa hoàng hôn” của  Nhạc sĩ Văn Phụng, với lời nhạc mở đầu đẹp như một bài thơ:

Tôi đi giữa hoàng hôn,
Khi ánh chiều buông, khi nắng còn vương
Một mình tôi ngắm cánh chim lạc loài
Mà lòng mình thấy u hoài

“Mà lòng mình thấy u hoài…” Vâng, ai ngắm cảnh hoàng hôn mà không thấy lòng mình trầm xuống và nghe một nỗi buồn nào đó len lỏi trong tâm tư.

Vì sao thế ?

Hoàng hôn được vẻ nên bằng muôn vạn màu sắc tuyệt vời, nhưng đó là thứ ánh sáng của ngọn đèn sắp tắt. Là giờ phút trước khi mặt trời khuất bóng. Nên, trong ý nghĩa thầm kín sâu xa, hoàng hôn nói lên một điều gì đó đang hấp hối hay đã chết, đã qua đi, đã chôn vùi vào nấm mồ thời gian, đã chỉ còn là kỷ niệm…

Cô em buồn đứng bên hồ
Nghiêng tựa mình cây, dáng thẩn thơ.
Chừng cô tưởng đến ngày vui sẽ mất,
Mà sắc đẹp rỡ ràng rồi sẽ tắt
Như bóng chiều dần khuất
Dưới chân trời.

(Tiếng Trúc Tuyệt Vời – Thế Lữ)

Một người khi nhận ra mình “tuổi về chiều”, cũng là lúc thường  nhìn về nghĩa trang kỷ niệm trong sâu thẩm lòng mình. Chúng ta cũng thường nghe  nói “tuổi già sống với kỷ niệm”.

Những  người yêu nhạc trước 1975, chắc không thể quên một bản nhạc nổi tiếng của Nhạc sĩ Dương Thiệu Tước: Tiếng Xưa. Dòng nhạc bài Tiếng Xưa vang lên xoáy vào lòng ta thứ thanh âm run cảm, mà để diễn tả nó chắc không có lời lẽ nào hay hơn những câu thơ trong bài Tiếng Trúc Tuyệt Vời của Thế Lữ:

Tiếng địch thổi đâu đây,
Cớ sao mà réo rắt?
Lơ lửng cao đưa tận lưng trời xanh ngắt,
Mây bay… gió quyến mây bay…
Tiếng vi vút như khuyên van, như dìu dặt
Như hắt hiu cùng hơi gió heo may.

Bạn hãy thả hồn theo những lời nhạc trong veo như ngọc trong Tiếng Xưa của Dương Thiệu Tước

Hoàng hôn lá reo bên thềm
Hoàng hôn tơi bời lá thu
Sương mờ ngậm ngùi xuân xanh
Bâng khuâng phím loan vương tình
Đâu bóng trăng xưa mơ khúc nghê thường
Phải tàn một thời liệt oanh xa đưa gió mây lạnh lùng
Chiều thu nhớ nhung vì đâu,
thắm đôi giòng Châu
Tiếc thay tại sao đành lỡ làng
man mác khói hương bay dịu dàng
như tóc mây vương dáng liễu mơ màng
cung đàn nhỏ lệ Tầm Dương ai đó tri âm biết cùng.

Hoàng hôn gió sương lạnh lùng
Hoàng hôn bao niềm nhớ nhung

thiết tha đàn rung tiếng tơ
vấn vương trôi theo mây mờ
đâu khúc cô liêu duyên dáng tiêu điều
dư âm chìm theo giòng châu
tràn lan sóng vương mạch sầu.
Đàn ơi thiết tha vì đâu, tiếng xưa trầm ngâm
lắng rung đường tơ bao mơ màng
Lưu luyến hương thu thêm dịu dàng
Ai có hay chăng say khúc ưu tư,
gió sương chiều thu buồn mơ ai đó tri âm hững hờ.

Mãi sau này, tôi mới bắt gặp bài thơ Harmonie du soir (Khúc chiều tà) của Charles Baudelaire . Không biết Nhạc sĩ Dương Thiệu Tước có kết duyên thơ nhạc với thi nhân Baudelaire không, nhưng rõ ràng ta có thể thấy những ý tưởng sâu sắc gặp nhau giữa Nhạc sĩ và Nhà thơ:

Harmonie du soir – Charles Baudelaire

Voici venir le temps où vibrant sur sa tige
Chaque fleur s’évapore ainsi qu’un encensoir;
Les sons et les parfums tournent dans l’air du soir;
Valse mélancolique et langoureux vertige!

Chaque fleur s’évapore ainsi qu’un encensoir;
Le violon frémit comme un coeur qu’on afflige;
Valse mélancolique et langoureux vertige!
Le ciel est triste et beau comme un grand reposoir.

Le violon frémit comme un coeur qu’on afflige,
Un coeur tendre, qui hait le néant vaste et noir!
Le ciel est triste et beau comme un grand reposoir;
Le soleil s’est noyé dans son sang qui se fige.

Un coeur tendre, qui hait le néant vaste et noir,
Du passé lumineux recueille tout vestige!
Le soleil s’est noyé dans son sang qui se fige…
Ton souvenir en moi luit comme un ostensoir!

Khúc chiều tà – Hải Đà dịch

Kìa .. run rẩy trên cành xanh tha thướt
Những bông hoa kiều diễm ngát thơm nhang
Muôn tiếng động giữa trời hương lồng lộng
Điệu valse buồn xây xẩm ngực râm ran

Từng cánh hoa như hương trầm tỏa ngát
Tiếng vĩ cầm run khẽ thắt tim đau
Thân mệt lả điệu valse buồn xơ xác
Chiếc bình hương lộng lẫy đẹp khung sầu

Quặn tim đau tiếng vĩ cầm khe khẽ
Trái tim mềm oán hận cảnh hư vô
Trời ủ rũ trên bình hương bát ngát
Ánh dương tàn trong giọt máu đông khô

Cõi hư không trái tim mềm oán ghét
Vết tích tìm trong quá khứ lung linh
Dòng máu đông từ mặt trời đã lặn
Bình thánh linh rực rỡ chuyện đôi mình

Có thể bạn có những ý nghĩ khác. Nhưng ở đây trong cõi riêng tư, muốn chia sẻ với bạn một điều lòng đang muốn nói.  “Ánh dương tàn trong giọt máu đông khô” (Le soleil s’est noyé dans son sang qui se fige.)

MAI NHẬT THI

 

 

 

 

 

 

Bài liên quan

Back to top button