Đó Là Hy Vọng | Mai Nhật Thi | Nghệ Thuật Sống
ĐÓ LÀ HY HỌNG *
LÝ QUANG DIỆU (16.09.1923 – 23.03.2015), là Thủ tướng đầu tiên của nước Cộng hòa Singapore, người đã giữ chức vụ này từ năm 1959 đến năm 1990 và vẫn tiếp tục cống hiến ngay cả khi đã rời bỏ chức vụ trong cương vị Bộ trưởng cao cấp đến khi ông qua đời. Với những nỗ lực của người đứng đầu, Lý Quang Diệu đã giúp Singapore có những bước phát triển thần kỳ. Ông được xem là nhà kiến trúc cho sự phát triển của đất nước này.
Thành công của Lý Quang Diệu ngày hôm nay là kết quả của rất nhiều nỗ lực cũng như những tâm niệm mà ông luôn tự nhắc nhở.
+ 1. KIÊN ĐỊNH
Tôi là một người kiên định. Tôi có thể không tìm ra cách giải quyết một vấn đề nào đó nhưng tôi sẽ cố thử bằng nhiều cách và quan trọng là không bao giờ từ bỏ.
Tôi nghĩ sự kiên định là cần thiết. Nếu tôi không có phẩm chất này, có lẽ tôi không đạt được những điều như các bạn thấy. Và tôi cũng không có khả năng đưa những ý tưởng của mình đến với mọi người cũng như thuyết phục họ làm theo mình. Nếu lần đầu không được, tôi sẽ tiếp tục thuyết phục lần 2, đến khi nào mọi người nghe ra thì thôi, chứ nhất định không từ bỏ. Cứ như thế, từng bước một, tôi thuyết phục mọi người đồng thuận theo quan điểm của mình.
+ 2. LÀM NHỮNG GÌ BẠN THẤY LÀ TỐT
Khi giới trẻ hỏi : ” Thưa Thủ tướng, theo quan điểm của ông, ý nghĩa của cuộc sống là gì ?’, Lý Quang Diệu trả lời vô cùng thuyết phục :”Cuộc sống là những gì các bạn tạo nên. Bạn có rất nhiều lựa chọn. DNA của bạn được tạo nên bởi bố và mẹ bạn. và cuộc đời của mỗi người đều khác biệt dựa trên những gì chúng ta tạo nên. Những gì bạn theo đuổi trong cuộc đời sẽ tạo nên ý nghĩa cuộc đời bạn. Hãy tự hỏi. Điều gì bạn làm tốt nhất và làm không tốt ?
Nếu bạn muốn tôi sống một cuộc đời của một họa sĩ, tôi sẽ hoàn toàn thất bại, bởi vì tôi vẽ rất tệ. Nhưng nếu bạn bảo tôi hãy tranh luận để thuyết phục người khác, tôi làm được. Đó là điều mà tôi nghĩ mình có thể làm tốt.
Đừng cố gắng kiến tạo cuộc sống của bạn theo mong muốn của người khác hay theo những điều bạn không thể làm tốt. Hãy hành động theo khả năng tiềm ẩn của chính bạn “.
+ 3. HỌC KINH NGHIỆM CỦA CHÍNH MÌNH
Tôi đã mắc sai lầm khi đổ tiền vào Jurong và mua về những cỗ máy cũ (một dự án trên vùng Jurong của Singapore). Khi đó, chúng tôi còn trẻ và mới bước vào lĩnh vực đó. Họ bán cho chúng tôi những máy móc cũ, công nghệ lạc hậu và vô dụng mà chúng tôi không hề biết. Chúng tôi không thể đòi lại tiền, nhưng chúng tôi đã cố gắng học thật nhiều từ đó.
Con người không giống như máy tính, bạn có thể lấy dữ liệu từ máy tính này để chuyển sang máy tính khác và dữ liệu đó lại trở thành dữ liệu của máy tính mới. Nhưng con người thì khác, bạn bắt đầu với cái đầu trống rỗng, học từ những người xung quanh, từ gia đình, bạn bè, các thầy cô giáo… nhưng điều mà bạn nhớ nhất, thấm thía nhất, sâu sắc nhất, vẫn là những trải nghiệm và kinh nghiệm của chính mình.
+ 4. NGHỈ ĐỂ LẤY LẠI THĂNG BẰNG
Tôi tin rằng, ai cũng có điểm yếu. Có thời điểm, bạn có quá nhiều người cổ vũ cho bạn đi theo một hướng, các phương tiện truyền thông cũng không ngừng hướng bạn theo chiều đó. Nếu bạn thuận theo hướng đó, bạn không phải là nhà lãnh đạo.
Nếu ai đó hỏi tôi thông điệp mà một nhà lãnh đạo gửi đến cho những người đi theo họ là gì, tôi sẽ nói rằng : Đó là Hy Vọng. Hy vọng vào những điều tốt đẹp hơn, hy vọng cải thiện điều kiện sống của chính họ.
Sẽ có những khoảnh khắc mà chính bạn cũng cảm thấy suy sụp và khủng hoảng, đó có thể vì sự yếu đuối của thể chất, của tinh thần hoặc ai đó đang chống lại bạn.
Khi tôi rơi vào hoàn cảnh đó, điều tôi làm đầu tiên là cho mình một giấc ngủ ngon, sau đó là di bơi hay chơi bóng để bỏ mọi thứ ra khỏi đầu.
Tôi đã tập luyện điều đó nhiều năm khi hoạt động chính trị, vì nếu bạn làm gì, hay quyết định gì đó, ngay lúc ấy, bạn sẽ phạm sai lầm. Tôi chơi golf trong những lúc cần tránh xa những bàn hội nghị đầy khói thuốc. Đó như là một phần của việc giữ thăng bằng trong cuộc sống. tôi đã tập ngồi thiền suốt 10 năm như một cách để giữ bình tĩnh.
Bạn cần nghỉ ngơi, bình tĩnh để nhìn lại vấn đề, tôi tin rằng bạn sẽ đưa ra giải pháp tốt hơn thay vì mắc sai lầm. Mà ở một vị trí nào đó, một sai lầm nhỏ cũng có thể tạo ra hậu quả khủng khiếp.
ĐÀO THANH DUNG
(Theo The Impossible Can Happen)
Thế Giới Phụ Nữ 51/2017
* Tựa bài báo là : “Khi khủng hoảng, điều đầu tiên tôi làm là … đi ngủ”
_____________
Chút Suy Tư
Câu chuyện hôm nay về một con người nổi tiếng (nổi tiếng đúng nghĩa – chứ không phải kiểu “Người Nổi Tiếng Showbiz” hiện nay) xét thấy không cần gì phải thêm chút suy tư, vì những cái Đẹp và Chưa Đẹp đều đã được nói lên thật rõ ràng thật đáng khẩu phục tâm phục. Tuy thế, cũng xin mạo muội đưa ra đây vài ý tưởng “ăn theo” cho vui và tạo điều kiện dễ nhớ những điểm nhấn đáng quan tâm.
+ 1. Kiên Định.
Chắc chắn là “kiên định” từ cái Tâm yêu Đất Nước, Quê Hương. Kiên định không phải là thứ quyết định Độc Tài bóp chết Tự Do và làm hao mòn ốm o đất nước. Sự kiên định đó – từ cái Tâm yêu Đất Nước, Quê Hương đó – mới đầy thuyết phục, được đa số người nhận ra, và nghe theo.
Sự kiên định ấy dẫn đưa đất nước Singapore về đâu, ai cũng đã thấy, ai cũng ngưỡng mộ.
“Tôi nghĩ sự kiên định là cần thiết. Nếu tôi không có phẩm chất này, có lẽ tôi không đạt được những điều như các bạn thấy.” (trích truyện)
+ 2. Khả năng tiềm ẩn
Không vẽ được thì không làm Họa Sĩ. Giỏi thuyết phục thì làm chính trị “Nếu bạn muốn tôi sống một cuộc đời của một họa sĩ, tôi sẽ hoàn toàn thất bại, bởi vì tôi vẽ rất tệ. Nhưng nếu bạn bảo tôi hãy tranh luận để thuyết phục người khác, tôi làm được”… rất chân thành ! Chứ không phải Hát như gào thét rồi mua áo mão mặc vào tự xưng hay khua môi múa mỏ tự phong là Hoàng Đế Nhạc … Rừng (xin đừng xúc phạm đến nhạc Việt !) hay Nhạt Nhẽo gì đó… Hay cầm mic lên khạc ra vào câu hát ăn mặc hớ hênh rồi xưng tên Nữ Hoàng Bô… bô (xin đừng hạ giá trị của dòng nhạc Boléro) hay nhạc ngây ngô gì đó ! Ôi… ngao ngán làm sao !!!
Trò mua quan bán tước, mua tiếng bán danh… không thể đem lại cho cuộc đời những con người hữu ích và những tài năng chân chính được.
“Đừng cố gắng kiến tạo cuộc sống của bạn theo mong muốn của người khác hay theo những điều bạn không thể làm tốt. Hãy hành động theo khả năng tiềm ẩn của chính bạn”. (trích truyện).
+ 3. Can đảm nhận lỗi
Can đảm nhận lỗi phải là việc làm từ cái Chân Tâm. Nhận ra sai lầm, học bài học sai lầm, sửa đổi và thực hiện bước tiến mới.
Cứ cái kiểu con nít nghe riết cũng thuộc lòng thời đại này… “Nhận lỗi. Nhận khuyết điểm. Khắc phục…”, rồi sau khi nhận lỗi công việc cũ đó đã khắc phục tới đâu, đổi mới được gì… có Trời mà biết ! Rồi cũng qua ! Bóng chim tăm cá!
Tôi đã mắc sai lầm khi đổ tiền vào Jurong và mua về những cỗ máy cũ (một dự án trên vùng Jurong của Singapore). Khi đó, chúng tôi còn trẻ và mới bước vào lĩnh vực đó. Họ bán cho chúng tôi những máy móc cũ, công nghệ lạc hậu và vô dụng mà chúng tôi không hề biết. Chúng tôi không thể đòi lại tiền, nhưng chúng tôi đã cố gắng học thật nhiều từ đó. (trích truyện)
+ 4. Thông điệp của một nhà lãnh đạo là Hy Vọng.
Đây là Tâm Điểm của câu chuyện hôm nay, của Nhân Vật hôm nay, của Đất Nước hôm nay: Lý Quang Diệu – Singapore.
Những phần còn lại của câu chuyện, có thể bạn tìm ra được cách sống, phương pháp làm việc cho thêm hiệu quả, thêm bền vững… “Khi tôi rơi vào hoàn cảnh đó (suy sụp, khủng hoảng), điều tôi làm đầu tiên là cho mình một giấc ngủ ngon, sau đó là di bơi hay chơi bóng để bỏ mọi thứ ra khỏi đầu.”, nhưng linh hồn của câu chuyện hôm nay tóm gọn chỉ với một câu, mà không có nó không có được một Lý Quang Diệu chói sáng và một Singapore rực rỡ ngày hôm nay.
Thật là một câu nói đáng giá ngàn vàng mà dù là ai, cương vị nào, đảng phái nào, khi có trách nhiệm đối với người dân và Đất Nước đều phải nằm lòng, kiên định hành động nhắm tới mục đích thiêng liêng cao cả đối với Hồn Thiêng Dân Tộc.
Đó là Hy Vọng !
Hy vọng của người dân đặt vào một con người. – Một con người xả thân vì nhân dân đúng nghĩa.
Hy vọng của dân tộc đặt vào một đất nước – Đất nước cưu mang họ và đem lại cho họ Tự Do và Hạnh Phúc đúng nghĩa.
Nói một cách khác, người dân đặt niềm Hy Vọng vào con người đó – nhà lãnh đạo gửi đi thông điệp – và, người dân đặt niềm Hy Vọng vào Quê Hương cùa họ.
Đó là Hy Vọng !
“Nếu ai đó hỏi tôi thông điệp mà một nhà lãnh đạo gửi đến cho những người đi theo họ là gì, tôi sẽ nói rằng : Đó là Hy Vọng. Hy vọng vào những điều tốt đẹp hơn, hy vọng cải thiện điều kiện sống của chính họ”. (trích truyện).
MAI NHẬT THI