Chút suy tưVăn - Nghệ

Người Nổi Tiếng | Mai Nhật Thi | Nghệ Thuật Sống

Người Nổi Tiếng

Ở một vùng quê nọ, có 2 cha con người trồng hoa đang sinh sống trong một khu vườn rộng lớn. Người cha chăm chỉ, yêu lao động và được những người xung quanh công nhận về thành công trong lãnh vực trồng hoa. Còn người con thì có rất nhiều tài. Anh lớn lên trong vòng tay yêu thương và đầy đủ vật chất mà người cha tạo ra. Anh đã học được nhiều nghề, làm được nhiều điều hay, nhưng ở tuổi 35, anh vẫn là một người vô danh trong xã hội.

Anh luôn suy nghĩ về điều này, vẫn không thể hiểu tại sao mình làm nhiều điều hay, mà đến giờ vẫn là người vô danh ?

Người cha hiểu ý, liền đưa anh đến vườn hoa mà ông chuẩn bị thu hoạch. Ông chỉ vào bông hồng to, đẹp nhất và rực rỡ nhất nằm giữa vườn cho cậu con trai và hỏi :

– Con có biết tại sao cây bông hồng kia lại to và đẹp rực rỡ hơn các cây khác không ?

– Có phải vì cha mua giống mới không ạ ?

– Không phải – người cha đáp – tất cả đều chung một giống hoa đấy con.

– Thế có phải cha tưới cho nó nhiều nước và bón cho nó nhiều chất dinh dưỡng hơn không ?

– Cũng không phải. Điều kiện chăm sóc và môi trường sinh trưởng của chúng đều như nhau.

– Vậy thì chắc là đất chỗ đó tốt hơn ?

– Con lại sai nữa rồi. Đất cũng giống nhau.

Người con không biết trả lời sao nữa. Anh nghĩ mãi nhưng vẫn không thể giải thích nổi.

Lúc này, người cha mới ôn tồn bảo :

– Con có nhận thấy cây bông hồng này ít lá và ít nụ không ?

– À, đúng rồi. Nhưng có nghĩa là gì hả cha ?

– Trong khu vườn này, chỉ duy nhất có cây bông đó là ta thường xuyên nhìn tới. Khi thấy nhiều lá mọc quanh nó, ta tỉa bớt. Khi thấy nó có nhiều chồi, nhiều nụ đâm ra, ta cũng tỉa bớt.

Người con có vẻ hiểu ra điều gì đó, gật đầu liên tục. Người cha tiếp lời :

– Tất cả các cây hồng đều có điều kiện sống như nhau, nhưng cây này lại được đặc ân của ta là tỉa bớt cành, nụ và lá, nên chất dinh dưỡng sẽ tập trung vào bông hoa, không bị phân tán đi nơi khác. chính vì thế mà nó to hơn, đẹp hơn và rực rỡ hơn.

Trầm ngâm một lúc, ông lại tiếp :

– Cũng như con, tuy con rất giỏi, rất nhiều tài, làm được rất nhiều việc, nhưng vẫn giống như những người khác, vì con thiếu tập trung, bị phân tán năng lượng và thời gian vào quá nhiều thứ. Con cần phải xác định sẽ trở thành người như thế nào trong 5 năm tới. Con đam mê gì nhất, điều gì khiến cho con trăn trở nhất, điều gì khiến cho con có thể sống chết với nó, không quản khó khăn ? Lúc đó con sẽ là người thành công, con trai ạ.

Lúc này, người con đã hiểu ra vấn đề. khóc rồi ôm lấy người cha, cám ơn ông về câu chuyện đã giúp anh nhìn nhận cuộc đời tốt hơn.

——————

Chút Suy Tư

Giá trị thực của một người nổi tiếng

+ 1. Người Háo Danh

Thời buổi này gần như là thời buổi của Người Nổi Tiếng. Biết bao người làm mọi cách để được nổi tiếng. Đúng là một người nổi tiếng thì ngầm hiểu họ đã có điều gì đó thành công. Nhưng có những con người làm mọi cách để được gọi là người nổi tiếng, đến khi nổi tiếng thì mọi người mới nhận ra đó chỉ là thứ thùng rỗng kêu to. Bằng những việc làm gian xảo, lời nói xấc láo, bịp bợm; hành động tinh ranh, con tim đen tối… Trong nhất thời, trong một khoảng thời gian nào đó, họ trở nên là người nổi tiếng, nhưng vì đó không phải là thực tài, lại cũng không có đức độ, nên danh đó chỉ là thứ danh ảo. “Hữu danh vô thực” chứ không phải “Danh bất hư truyền”.

“Đã mang tiếng ở trong trời đất,
Phải có danh gì với núi sông “. (NCT)

Chữ “Danh” ở câu thơ này chuyên chở bổn phận và trách nhiệm của một con người sống có trách nhiệm trong cuộc đời – “ở trong trời đất” – đóng góp những điều tốt đẹp với tất cả Đức Trí của mình để góp phần làm đẹp cuộc đời.

Đó không phải là hạng “háo danh” như “con nhái muốn phình bụng to bằng con bò”, rồi khi được chút danh tiếng, lợi dụng thứ danh tiếng “người công chúng” làm nhiều việc đen tối tom góp lợi lộc cho riêng mình, làm nhục nhã không chỉ bản thân mình, mà cho đoàn thể, cho giới nghề nghiệp của mình, và hơn thế nữa, xúc phạm cho sự trong sáng của dân tộc.

+ 2. Người nổi tiếng chân chính

Thành công trong cuộc sống là sự đóng góp cho cuộc đời đẹp hơn.

Để có một bông hồng to nhất, đẹp nhất, rực rỡ nhất, cần biết cách chăm sóc, biết chọn lựa, gạn lọc, và hiểu được khả năng tiềm ẩn của nó. Ai là người từng làm ruộng vườn, chăm sóc hoa kiểng đều hiểu điều đó.

Con có biết tại sao cây bông hồng kia lại to và đẹp rực rỡ hơn các cây khác không ?(…)

– Tất cả các cây hồng đều có điều kiện sống như nhau, nhưng cây này lại được đặc ân của ta là tỉa bớt cành, nụ và lá, nên chất dinh dưỡng sẽ tập trung vào bông hoa, không bị phân tán đi nơi khác. chính vì thế mà nó to hơn, đẹp hơn và rực rỡ hơn. (trích truyện).

Con người cũng phải như vậy.

Muốn có vẻ đẹp bề ngoài cần phải biết trang điểm, làm nổi bật nơi nào và xóa bỏ nơi nào.

Tạo vẻ đẹp bề ngoài đã khó, tạo vẻ đẹp tâm hồn và nuôi dưỡng nó càng có hơn.

Nổi tiếng vì tài năng đã là khó, nổi tiếng về đức độ càng ngàn lần khó hơn. Nếu người ta ngưỡng mộ người Tài – Sắc vẹn toàn thì người ta ngàn lần tâm phục khẩu phục người Tài – Đức vẹn toàn, và trong tận đáy lòng mọi người luôn kính trọng họ như một Thánh Nhân Giữa Đời Thường.

Con đam mê gì nhất, điều gì khiến cho con trăn trở nhất, điều gì khiến cho con có thể sống chết với nó, không quản khó khăn ? Lúc đó con sẽ là người thành công, con trai ạ. (trích truyện).

Vẻ đẹp một tâm hồn không gì khác hơn là luôn hướng về Chân Thiện Mỹ. Như hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời. “Thiện căn ở tại lòng ta. Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ tài” (ND). “Điều gì khiến ta có thể sống chết với nó ?” – Điều đó chắc chắn phải nằm trong cái “thiện căn” ấy. Với Phật Tử, điều khiến ta có thể sống chết với nó, điều đó phải được nuôi dưỡng và bảo vệ trong cái Tâm Phật. Ai cũng đều có tâm Phật, đây là một lẽ thật muôn đời, là một “thông điệp cho tất cả chúng sinh” – hành động ngược lại, là “Khẩu Phật Tâm Xà”. Với người Công Giáo, điều đó phải thuộc về Đức Ki-tô. – Chính nhờ Ngài với Ngài và trong Ngài , như Thánh Phao-lô đã xác quyết mạnh mẽ. “Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? … cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỵ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, chiều cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta”. (Rm.8.35,37-39)

Nhiều người nổi tiếng luôn thấy mình bay bổng trên mây vì cuộc đời đang chìm đắm trong mơ, họ chỉ tỉnh thức khi thấy mình rơi xuống. Người phấn đấu thấy mình đang vùng vẫy giữa vùng lầy lội, họ không ngừng đi tìm những giá trị đích thực, những thứ  là kim cương ngọc bích mà họ nhận được từ mồ hôi nước mắt tạo nên ý nghĩa đời người.

Trong một rừng những người được cho là nổi tiếng hôm nay, chỉ đếm được trên đầu ngón tay số người nổi tiếng chân chính. Đơn giản, vì đại đa số người trong những người nổi tiếng kia chỉ mở đôi mắt thể xác để thấy những thứ phù hoa, còn rất ít ỏi người chân chính đích thực còn lại thì không ngừng mở đôi mắt tâm hồn để thấy những gì giá trị Chân Thiện cao quý xứng đáng với vị trí Nhân Linh Ư Vạn Vật của kiếp người. 

Sự khác biệt giữa một người mơ mộng và một người có tầm nhìn là người mơ tưởng luôn nhắm mắt còn người có tầm nhìn thì luôn mở mắt. (Martin Luther King).

MAI NHẬT THI

Bài liên quan

Back to top button