Cây gậy của Thánh Giuse | Truyện dịch ngắn

Trong xứ Kervéh, không một ai yêu anh chàng Giuse Mahee cả. Do đó, anh sống cô đơn trong một căn nhà xiêu vẹo…

Một buổi chiều tháng Ba, khi đi vào căn lều, anh cảm thấy như có ai nắm vạt áo kéo lại. Ngạc nhiên, anh quay lại và gần như nổi cáu lên vì anh không quen với cái thói ấy. Sau lưng anh là một cụ già lưng đã còng, áo quần tiều tụy mặc dầu đầu tóc bạc, bộ râu dài và khuôn mặt hiền từ. Nhưng Mahee không thèm thương hại một ai cả. Anh ta liếc nhìn và hỏi cách đột ngột:

– Ông muốn cái gì?

– Xin hãy giúp tôi! – Ông lão nghèo nói.

Mahee cười to…

– Tôi giúp?… Ông không biết là người ta gọi tôi là con cú sao? Tôi làm điều ác khi có thể làm và không bao giờ tôi làm việc thiện cho một ai. Đi ra khỏi đây ngay.

– Thưa ngài – ông lão chắp đôi tay run rẩy nói – xin thương xót, đôi khi một hành động tốt có thể đảm bảo sự cứu rỗi đời đời…

– Ta không muốn bị quấy rầy – Mahee la lớn – đi khỏi đây không thì ta..

– Anh bạn, vì tình yêu Thánh Giuse – cụ vừa nói vừa đưa tay nắm nhẹ cánh tay của Mahee.

– À, cái đó thì khác, thánh Giuse là quan thầy của tôi, như các kẻ đạo đức vẫn thường nói. Tôi yêu vị Thánh đó vì ít là Ngài đã không chiếm được chỗ trên thiên đàng như một kẻ lười biếng.

Mahee đưa cho ông lão cây gậy to lớn nhiều u của anh và nói:

– Cầm lấy cái cây này, đôi chân ông xem ra vẻ không còn tốt, nó có thể giúp ông, và nếu giữa đường có ai làm hại ông, ít ra ông cũng có dịp dùng nó.

Cụ già cầm lấy gậy, đôi mắt cụ lóe lên một tia sáng và một nụ cười nở trên môi.

– Giuse Mahee, Thiên Chúa sẽ không quên trả lễ cho một cốc nước lạnh bố thí vì Danh Ngài. Cám ơn và xin chào anh.

… Nhiều năm trôi qua, Mahee chết, anh ta chết như anh ta đã sống… nghĩa là chết cô đơn… Một chiều kia, anh ta đi về căn lều, anh cảm thấy đôi chân yếu đi và toàn thân anh ngã quỵ xuống. Anh muốn lên tiếng nhưng miệng anh không thốt ra được lời nào. Cuối cùng, cố gắng hết sức, anh thốt ra được có mỗi câu “Ông Thánh Giuse” rồi chết.

Oil painting francisco de goya - St Peter Repentant old man figures on canvas @@ | eBayGiuse Mahee được đưa lên trên những miền vĩnh cửu. Trước mặt anh là hai cánh cửa lớn, một cánh thì tối và đầy ghê rợn, một cánh thì sáng chói và gõ cửa:

– Anh là ai? – Người đánh cá oai hùng xứ Galilê hỏi.

– Giuse Mahee – Đương sự rụt rè trả lời.

– Ta không biết anh – Thánh Phêrô nói.

Bị ném khỏi thiên đàng, Mahee không còn ngõ nào khác là đi đến gõ cánh cửa đen kia… Hôm đó đúng ngày 19 tháng 3, là ngày lễ kính Thánh Giuse. Đúng vào lúc bàn tay đỏ lửa của Satan sắp trương ra để nắm lấy miếng mồi ngon thì một giọng nói vang lên:

– Lui ra, Satan.

Và Mahee thấy gương mặt hiền lành và trong sáng của một cụ già, phía trên trán có một vầng hào quang màu vàng.

– Anh bạn làm gì ở đây? – Thánh nhân hỏi Mahee.

– Thánh Phêrô từ chối mở cửa thiên đàng cho con… vì thế con đi đến hỏa ngục…

Thánh nhân đưa cho tội nhân khốn khổ này một cây gậy Ngài cầm ở tay.

– Ngươi có nhận ra được cây gậy này không?

– Đó là cây gậy của con – Mahee la lên.

– Một việc lành không bao giờ mất. Hãy đi gõ cửa thiên đàng với cây gậy này và Thánh Phêrô sẽ mở cửa cho ngươi.

Mahee gõ cánh cửa sáng chói một lần nữa, nhưng lần này với cây gậy. Thánh Phêrô xuất hiện.

– Lại ngươi. Ta đã không nói với ngươi rằng ngươi không có bạn bè ở đây sao?

– Con có Thánh Giuse, quan thầy của con – Mahê nhút nhát nói.

– Thánh Giuse đi vắng…

Nhưng Thánh Phêrô không nói thêm gì nữa. Đôi mắt Ngài vừa nhìn thấy cây gậy trên tay Mahee. Một cành hoa huệ trắng tinh đính ở đấy.

– Cây gậy này của Thánh Giuse – Thánh Phêrô la lên – Hãy vào, hãy vào đi, bạn của tôi, ở đây tất cả mọi người đều vâng lời Thánh Giuse, tất cả đều tùng phục Ngài. Hãy vào hưởng hạnh phúc của các kẻ được chọn.

Và Mahee được qua ngưỡng cửa thiên đàng…