Đường lên Tây Tạng [Phần 2]: Dạo chơi đền Jokhang
Dân địa phương đi Kora vòng quanh đền với chuyển luân chung trên tay.
Một số dân mộ đạo thì di chuyển theo kiểu “Tam bộ nhất bái, ngũ thể nhập địa”, nghĩa là đi 3 bước thì nằm lậy một bước sao cho cho 5 phần cơ thể như chân tay và trán phải chạm đất.
Hành lễ phía ngoài cửa đền.
Hành lễ phía trong cửa đền.
Trong đền đang được tu sửa nên mọi người vào thăm phải xếp hàng đi theo đường chăng dây riêng, không được đi lung tung trong đó.
Những bức rèm che mưa che nắng bằng lông bò Yak.
Mái đền với kiến trúc độc đáo.
Tháp luân xa.
Khá đông khách trèo lên phía trên.
Sàn tầng thượng làm bằng đất nện không rõ có thêm phụ gia gì nữa không mà chịu được mưa nắng. Ống thoát nước mái xả thẳng xuống sân thượng như này.
Còn đây là phễu thu nước trên sân thượng.
Phích nước nóng phục vụ khách miễn phí.
Còn cái này thì phục vụ có phí, đắt ra phết!
Toàn cảnh quảng trường Jokhang nhìn từ trên xuống.
Potala, cung điện mùa hè của các vị Đạt lai lạt ma phía xa xa.
Zoom lại gần nhìn cho rõ.
Buổi chiều điểm đến tiếp theo là cung điện Norbulingka, nơi ở của các Đạt lai lạt ma vào mùa hè.
Cụ già và em nhỏ rồng rắn nối đuôi nhau như chảy hội.
Dọc hai bên đường vào trong hàng quán bán la liệt hệt như mình.
Căng lều dựng bạt ăn uống tùm lum.
Càng vào trong càng thấy đông.
Cả hội tranh thủ chụp nốt phía bên ngoài rồi vào bên trong cung điện. Vì tất cả phía trong tu viện, đền đài, cung điện… đều cấm quay phim chụp ảnh hoặc nếu có thì phải phí cực cao. Vì thế đến đây hầu như không có ảnh.
Có mấy cái hồ nho nhỏ nằm trong khuôn viên với những đền thờ đặc trưng của người Tạng. Nhưng chắc nó chỉ để trang trí mà thôi chứ tuyệt nhiên không thấy con cá nào. Dân Tạng không ăn cá nên cũng không nuôi thả.
Đã gần về chiều nên mọi người cũng đã thấm mệt, lượn dần ra phía ngoài cổng tìm mua ít hoa quả ăn cho nó đỡ háo nước. Mà em cũng phải nói thêm cho các bác hiểu, ở vùng này không khí rất khô nên mất nước cực nhiều. Chai nước cầm đi theo chả mấy tí mà hết, tuy nhiên cũng không dám uống nhiều vì sợ phải đi vệ sinh.
Mua ít hoa quả, hy vọng ở đây nó không ngâm tẩm hóa chất.
Mua xong ngó sang bên cạnh thấy hàng thịt bò, trông hấp dẫn ra phết. Thế là cả nhóm đồng thanh, tối nay ăn thịt bò Yak. Khổ thân cô HDV người Tạng chuyên ăn chay phải dẫn hội này đi đánh chén món thịt bò trứ danh Tây Tạng.
Trời âm u như muốn mưa.
Bò Yak, gọi món Yak steak thì được phục vụ bê ra như thế này. Nhìn không cảm tình cho lắm vì trông có vẻ hơi chín quá (done over). Cắt thử một miếng đưa lên miệng, ôi chao cái gì thế này. Nó giống như một miếng thịt bò luộc chan nước sốt hơn. Thịt tuy không dai như bò ta nhà mình nhưng không mềm chút nào. Mùi vị hơi hơi nồng nồng, không chút mùi thơm. Bị lừa rồi ! Hỏi lại thì mới ngã ngửa ra rằng: bò ở đây không có thịt tươi mà phải qua sơ chế rồi để đấy. Khách nào gọi thì chế biến tiếp, nướng xào hầm hay luộc gì đó. Vả lại thịt bò này toàn nạc là nạc không thấy lớp gân mỡ nào nằm chen giữa các thớ thịt, thảo nào ăn nó khô thế. Thất vọng toàn tập, thôi ăn một lần cho nó biết mùi vị chứ có làm sao. Thôi ăn vậy thôi, về đi ngủ để mai đi tiếp.
Jokhang buổi tối trời mưa trông cũng lung linh ra phết.