Xa Quê Mùa Dịch | Thái Trân
XA QUÊ MÙA DỊCH
* Gửi người bạn ở xa chút đồng cảm từ quê nhà.
Tuổi trẻ là phải đi xa,
Tuổi trẻ không được ở nhà.
Dù học hành hay làm việc vất vả
Nào dám kêu ca:
Rằng mình nhớ nhà.
Nhưng trái tim không làm bằng đá
Ngày qua ngày, nỗi nhớ mong thiết tha.
Mỗi khi nhớ nhà
Nhìn lên bầu trời cao xa
Chỉ thấy tòa nhà với tòa nhà,
Không như quê hương ta
Đến đâu cũng thấy đôi bàn tay nâng Trái Đất.
Dịch bệnh lại càng nhớ nhà
Khát khao nghe chuông vọng xa.
Kinh Mân Côi trên môi
Nguyện cầu Mẹ thương che chở,
Cầu bầu cho con trước mặt Thiên Chúa:
Xin Người ban ơn khôn ngoan, nghị lực
Hầu giúp con bình tĩnh,
Ứng phó với mọi tình huống xảy xa.
Một tin nhắn của người bạn từ quê nhà:
‘Nếu vaccine giúp tạo kháng thể chống Covid
Thì lời Chúa là liều thuốc chữa tật bệnh hoang mang.
Thật chẳng khác dân ngoại nếu chúng ta bảo nhau:
“Đời ta thật buồn rầu, vắn vỏi:
Không thuốc nào chữa cho con người khỏi chết
Chẳng ai biết có kẻ nào thoát được cõi âm ty” (1)
Bạn tôi hỡi, hẳn bạn nhớ:
“Có thể Thượng Đế tạo ra sa mạc
chỉ để cho con người biết quý trọng cây chà là” (2)
Thánh Augustinô đã viết:
“Thiên Chúa không cho phép bất cứ điều ác nào trong công trình của mình,
Trừ phi Ngài có thể làm ra điều tốt từ điều ác
bằng sự toàn năng và sự nhân lành của Ngài” (3)
Thái Trân
Ngày 15 tháng 8 năm 2021
______________
(1) Sách Khôn Ngoan 2:1
(2) Nhà giả kim – Paulo Coelho, chương 33
(3) Xem Thánh Augustinô, Enchiridion 11, 3; PL 40, 236