Antôn Nguyễn Văn TiếngSuy niệm

Được Sai Đi | NVT

SUY NIỆM TIN MỪNG
CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN – NĂM C
(Lc.10,1-12.17-20)
****

ĐƯỢC SAI ĐI

              1Một hôm, Chúa Giê-su chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. 2Người bảo các ông: 3Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. 4Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. 5Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: “Bình an cho nhà này! ” 6Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. 7Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. 8Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. 9Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: “Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông.” 10Nhưng vào bất cứ thành nào mà người ta không tiếp đón, thì anh em ra các quảng trường mà nói: 11“Ngay cả bụi trong thành các ông dính chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin giũ trả lại các ông. Tuy nhiên các ông phải biết điều này: Triều Đại Thiên Chúa đã đến.

              17Nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hớn hở nói: “Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con.” 18Đức Giê-su bảo các ông: “Thầy đã thấy Xa-tan như một tia chớp từ trời sa xuống. 19Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực Kẻ Thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em. 20Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời.”

___________________

SUY NIỆM

ĐƯỢC SAI ĐI

+ 1. Bảy mươi hai môn đệ được sai đi trong bầu khí thật vui tươi nhộn nhịp.

               Niềm vui ấy, trước tiên được khơi nguồn từ tình thầy trò thật đậm đà và cao cả, tình yêu mà Chúa Giê-su dành cho các môn đệ của Người. “Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy đã truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc của chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì thầy nghe được nơi Cha của Thầy, Thầy đã cho anh em biết”.(Ga.15,14-15).

               Tình Yêu đó nhuần thấm trong lòng các môn đệ, để các ngài yêu thương nhau. Yêu thương nhau như Thầy Giê-su yêu học trò của mình. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em” (Ga.15,12).

               Đó là sự chuẩn bị cần thiết nhất để các môn đệ được sai đi. Sai đi mang Tin Mừng Tình Thương đến cho mọi người – Tình thương Thiên Chúa dành cho con người, và tình thương con người dành cho nhau.  “Không ai cho cái mình không có”. Nên trước khi được sai đi loan báo về Tình Thương, các môn đệ phải yêu thương nhau trước đã. “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau” (Ga.15,16-17).

              Nên, các môn đệ ra đi không buồn tẻ và cô độc. Sự ra đi có người đồng hành, có người chia sẻ, có dấu chứng tình thương. Các môn đệ được sai đi từng hai người một (Lc.10,1). Làm sao một người chiến sĩ có thể có tinh thần chiến đấu vững vàng khi không có tình đồng đội, không có ai kề vai sát cánh, không ai quan tâm hỗ trợ.

            Thực trạng trong Giáo Hội, có nhiều Giáo xứ cực kỳ giàu có và sang trọng, nhưng có những giáo xứ, giáo họ, giáo điểm, rất nghèo nàn, vô cùng thiếu thốn. Ngoài xã hội, mức chênh lệch cao thấp rất xa, nhưng trong Giáo Hội – một cộng đoàn đượm thấm tinh thần Chúa Ki-tô – thực tế, nhiều trường hợp cũng không khá hơn bao nhiêu. Bước đường truyền giáo không có dấu chứng tình thương, thì dẫn đến sự trì trệ là tất nhiên. Phản ngược lại dấu chứng tình thương rõ rệt nhất đó là thái độ lạnh lùng trước sự chia sẻ.

             Chúa sai các môn đệ ra đi để các ngài hiểu sâu xa hơn con đường của Người đi. Người không sai các môn đệ đi kiểu như người đời “đem con bỏ chợ”. Không giống như nhiều người chỉ huy cao cấp xua quân vào chiến trường để người lính xông pha giữa làn tên mũi đạn còn mình thì ở lại phòng tuyến an toàn. Không giống như nhiều ông lớn chỉ biết ngồi bên bàn giấy hô hào mà không hề hiểu thế nào là giá trị của những khó khăn vất vã. Không giống như nhiều quan lại văn phòng luôn vẽ vời cho thật nhiều ý kiến mà bản thân mình thì không bao giờ thực hiện. Các môn đệ là những người đi trước, đến các nơi mà chính Người sẽ đến. (Lc.10,1). Chúa Ki-tô đi qua mọi nẻo đường truyền giáo. Và Người muốn các môn đệ cũng làm như vậy. Được Người sai đi trên mọi nẻo đường – cũng có nghĩa là đi theo Người trên mọi nẻo đường – cho đến đỉnh Can-vê. Điều đó khó mà thực hiện được nếu không có Tình Yêu Giê-su. “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy” (Ga.21,17).

            Chỉ có những con tim mang tình yêu Giê-su sâu đậm như vậy, lòng mới vui mừng được sai đi. bầu khí ra đi truyền giáo mới hân hoan nhộn nhịp được.

+ 2. Hành trang người được sai đi

            Hành trang người được sai đi chính là con tim yêu thương. Con tim yêu thương giúp ta có Tâm Tình Phó Thác. Tâm tình ấy chỉ có được ở những người được yêu và đáp lại Tình Yêu Giê-su.

            Tâm tình phó thác cho ta lòng can đảm. “Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói”(Lc.10,3). Quá khứ, đã có biết bao vị truyền giáo đổ máu vì loan báo Tin Mừng. Ngày nay, vẫn có biết bao người quả cảm bảo vệ Đức Tin, bênh vực công lý, và nằm xuống vì danh Chúa Ki-tô.

            Tâm tình phó thác cho ta sức mạnh. Có nhiều thế lực thù địch Giáo Hội, xúc phạm Chúa Ki-tô, chúng ta không loại trừ họ, không lên án tử hình và truy diệt họ. Nhiều người tìm đến niềm tin một tôn giáo chỉ vì sợ hãi. Gia nhập vào một tôn giáo để an thân, để được an toàn. Với người Ki-tô hữu, sức mạnh niềm tin vào Chúa Ki-tô đến từ Tình Yêu. Tình Yêu mạnh hơn sự chết. Tình Yêu có sức mạnh chịu đựng. Tình yêu có sức mạnh chinh phục. “Như chiên con đi vào giữa bầy sói”. Hiểm nguy không chùn bước, gian khó không sờn lòng, đó đích thực là tâm tình kẻ được sai đi trong Tin Yêu.

            Tâm tình phó thác giúp ta tự do.  “Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường.” (Lc.10,4). Khi vướng bận quá nhiều về lo toan vật chất, hay tình cảm riêng tư, sẽ làm ta khó toàn tâm toàn ý vào việc loan báo Tin Mừng. Đó cũng chính là noi theo cách sống của Chúa Ki-tô trên bước đường truyền giáo của Người. “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu” (Lc.9,58). “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi? Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi”. (Mt.12,48-49).

+ 3. Sứ điệp Bình An

              Xuyên suốt Tin Mừng là Sứ điệp Bình An mà Giê-su đã đem mang đến cho nhân loại. Từ Hang Đá Bê Lem, “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương”. (Lc.2,14), đến Thập Tự Can-vê, “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc.23,34).

              Bình An không thể có được, nếu con người không được ơn tha thứ. Đấng Mê-si-a – Đấng Cứu Thế – mà các ngôn sứ từng loan báo sẽ đem lại bình an, nay giáng sinh, đó Tin Vui thật sự cho con người, cũng là Tin Bình An cho cả và thiên hạ. “Vì một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta, một người con đã được ban tặng cho ta, Người gánh vác quyền bính trên vai, danh hiệu Người là cố vần kỳ diệu, Thần Linh dũng mãnh, người Cha muôn thuở, Thủ lãnh hòa bình” (Is.9,5).

              Vì Đức Giê-su Ki-tô là Vua Bình An, nên đón nhận Người, là đón nhận ơn Bình An, đón nhận Người, là đón nhận ơn Tha Thứ. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: “Bình an cho nhà này! ” Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em.” (Lc.10,5-6)

              Sự Bình An chính là bằng chứng của triều đại Thiên Chúa đã đến. Không thể có bình an khi còn đó tội lỗi, còn đó sự ngự trị của Xa-tan. Đón nhận Chúa Giê-su Ki-tô, tin vào Chúa Giê-su Ki-tô, con người được ơn tha thứ, được ơn cứu độ, thoát gông cùm của Xa-tan. Xa-tan và thế lực của chúng bị đè bẹp, con người được vui hưởng Bình An vĩnh hằng trong nước Thiên Chúa. “Thầy đã thấy Xa-tan như một tia chớp từ trời sa xuống. Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực Kẻ Thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em.”(Lc.10,19).

              Hạnh phúc cho người đi loan báo Tin Mừng Bình An. Ai ra đi phân phát Bình An của Chúa Ki-tô người đó sẽ được hưởng Bình An viên mãn trong vương quốc Tình Yêu của Thiên Chúa. “Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì sẽ được gọi là con Thiên Chúa” (Mt.5,9).

              Thật, cuộc sống sẽ vui biết bao, khi thế giới được thắp sáng Tin Mừng Tình Yêu của Thiên Chúa. Thời đại bình yên và ngọt ngào yêu thương, không còn bóng tối xung đột và hận thù của quyền lực Xa-tan. Nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hớn hở nói: “Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con.”(Lc.10,17).

              Niềm vui đích thực của người được sai đi là được làm tròn Thánh Ý Thiên Chúa, vì yêu và vì muốn được sống trọn vẹn trong Tình Yêu Thiên Chúa. Hạnh phúc của người được sai đi không phải là những thành quả làm được, vì tất cả là Hồng Ân của Chúa ban cho, nhưng là lòng trung thành với Thiên Chúa. Trải qua bao gian khổ, trải qua bao mưa nắng, trải qua bao đổi thay, tình yêu ấy vẫn là một – Tình yêu Giê-su – và phần thưởng lớn lao là vì tình yêu trọn vẹn ấy.  “anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời.“(Lc.10,20).

             Lạy Chúa,

             Xin cho con luôn tìm thấy niềm vui trên mọi bước đường truyền giáo. Xin mãi mãi niềm hạnh phúc đời con là Tình Yêu Giê-su – Tình yêu Thiên Chúa. Amen.

                                                                                  Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG

_____________

BÀI ĐỌC THÊM

Tên được ghi trên Trời

Bài liên quan

Back to top button