Hài Nhi bé bỏng | Hoàng Giang

Hoàng Giang

Hài Nhi bé bỏng đêm đông,
Bỏ trời ngự xuống giữa lòng nhân gian.
Lẳng lặng nghe tiếng vang vang,
Mục đồng nhảy múa Thiên thần hát ca.

Hài nhi bé bỏng ngự nhà,
Mái tranh vách lá bao là đơn sơ.
Tâm lòng cảm mến vô bờ,
Thêm màu lòng kính tôn thờ dân quê.

Hài nhi bé bỏng chẳng chê,
Lênh đênh sóng nước không nề nguy nan.
Ước mong dẫn lối đưa đàng,
Con thuyền Giáo hội vượt nan yên lành.

Hài nhi bé bỏng mong manh,
Lại là tổ ấm chung quanh hướng vào.
Dù rằng tổ ở nơi cao,
Nhưng làn hơi ấm lỏi vào trần gian.

Hài nhi bé bỏng bình an,
Đem niềm vui đến bao đàn em thơ.
Vai mang tay xách bất ngờ,
Chung phần vui nhỏ nựng sờ Hài nhi.

Hài nhi bé bỏng chẳng khi,
Buồn vì thiếu thốn sầu vì tuyết sương.
Luôn gieo cho khắp nẻo đường,
Gác tranh vọng gió mến thương ấp đầy.

Hài nhi bé bỏng ngự đây,
Bên hang đá nhỏ bao vây kín người.
Vững bền kiên chắc không nguôi,
Để cho nhân thế bao người náu thân.

Hài nhi ngự xuống nhân trần,
Đem tình yêu đến lòng nhân đón mừng.
Reo vui hoan hỷ tưng bừng,
Mang lời cầu chúc cho từng người thương.

Hoàng Giang, một chút lời trần tình
về những hang đá theo suy nghĩ của người viết.

Merry Christmas