Quán ven đườngTrà Đá Đường

Thù hận và Yêu Thương | Hương Thơm Ngày Mới | 10.09.2020

Trà Đá Đường

Anh tu Internet

Câu chuyện

Tiếng khóc trẻ thơ.

Trước năm 1975, ở miền nam Việt Nam chiến tranh khốc liệt.

Ở  một miền quê hẻo lánh nọ, vào một ngày kia quân đội miền nam mở cuộc hành quân càn quét đi ngang qua một ngôi làng mà nơi đó phần lớn gia đình đều có người đi lính phía bên kẻ thù hoặc chứa chấp bao che những tổ chức bí mật của phía bên kia.

Quanh đây vang lên vài tiếng nổ và ngọn lửa bùng cháy đâu đó…

Trong khi khám xét, lục soát, một người lính miền nam phát hiện một cái hầm bí mật nhỏ nằm dưới đống củi ở nhà bếp của một ngôi nhà nọ, cầm khẩu súng M.16 đã lên đạn, anh đạp đóng củi đổ sụp xuống và bóng một người đàn ông nằm sấp mọp sát dưới đáy hầm với hai bàn tay đưa ngược lên phía trên.

Người lính miền nam chĩa họng súng về phía kẻ thù đang ẩn náu. Bên ngoài những người lính đồng đội của anh đang làm nhiệm vụ như anh. Nếu anh lên tiếng kêu cầu sự trợ giúp chắc chắc kẻ thù ẩn núp sẽ bị bắt sống hoặc khó sống trong giây phút khói lửa này.

Ngay lúc anh định ra lịnh cho kẻ thù bước ra, và sẵn sàng nổ súng khi cần thiết, thì tiếng khóc của trẻ thơ trong buồng vọng ra. Một phụ nữ trẻ xanh xao ôm đứa con da còn đỏ mọng, đôi mắt tròn xoe sợ hãi, thất thần nhìn anh.

“Sao người phụ nữ này giống vợ mình đến thế”. Một thoáng quá khứ quay về, anh nhớ lại ngày anh đi vào quân đội, vợ anh đã bồng con tiễn chân anh. Bây giờ có thể đứa bé con anh đã biết đi chập chững. Nếu giây phút này anh nổ súng, hay lên tiếng để bắt kẻ thù trước mắt anh, người vợ trẻ có thể mất chồng, đứa bé này có thể mất cha… Lòng chợt quặn đau nhìn người phụ nữ trẻ đứng như pho tượng với hai dòng nước mắt… Biết đâu sau này ngày nào đó… kẻ ra đi có thể là anh…

Anh ghìm chặt tay súng hướng về kẻ thù. Không có dấu hiệu gì kẻ thù chống trả. Hắn vẫn nằm sấp tay đưa ngược ra phía sau và chấp lại. Anh dùng chân đạp đống củi đang đổ ngổn ngang lấp lên anh. Hành động ấy góp phần che dấu anh trong giờ phút nguy hiểm này. Nhìn lần chót người phụ nữ đứng đó chưa hoàn hồn… Anh ra ngoài cửa rời khỏi ngôi nhà ấy…

Anh để lại sau lưng anh sự đoàn tụ nhiệm mầu trong chiến tranh. Và cũng ước mơ một sự đoàn tụ ngày nào đó đến với anh. Tình yêu thay cho thù hận.

_______________

Hương thơm…

Hãy yêu kẻ thù…

Kẻ thù quanh ta có thể là nhiều lắm. Rất khác nhau và cũng rất khó nhận ra.

Có kẻ thù có nghĩa là, trước tiên, giữ hận thù trong lòng ta. Không ai có cảm giác thanh thản hạnh phúc khi giữ hình ảnh kẻ thù trong lòng mình. Biết vậy, nhưng để xóa đi rất là khó.

Thế giới giàu có nhưng tình thương thì nghèo nàn.

Những cuộc thế chiến cho con người hiểu cái giá của sự thù hận là thế nào, nhưng để xây dựng một thế giới yêu thương thì thật khó.

Kẻ thù ngày càng đông. Huynh đệ ngày càng thưa. Vũ khí ngày càng nhiều. Lương thực ngày càng thiếu.

Yêu thương rất khó, vì yêu thương là hy sinh, là cho đi, là Thánh Giá. Là thuộc về Thiên Chúa.

Thù hận là rất dễ, vì thù hận là hưởng thụ, là ăn vào, là Trái Cấm. Là thuộc về Sa tan.

Sức mạnh để thoát khỏi  khỏi vực thẳm  hận thù của Satan để vươn lên vùng trời yêu thương của Thiên Chúa đòi hỏi ân huệ đỡ nâng của Thiên Chúa là Cha chúng ta – Đấng nhân từ,

Trà Đá Đường
HƯƠNG THƠM NGÀY MỚI 10.09.2020

____________________

NGỌN ĐÈN SOI
Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, ánh sáng chỉ đường con đi (Tv 119,105)

Tha thứ kẻ thù
(10.9.2020 – Thứ Năm Tuần 23 Thường niên)

Hôm ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây: hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. Ai vả anh má bên này, thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh, thì cũng đừng cản nó lấy áo trong. Anh em muốn hãy cho, ai lấy cái gì của anh, thì đừng đòi lại. Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy. Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì có ân nghĩa gì đâu? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ. Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình, thì còn gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế. Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được, thì còn gì là ân với nghĩa? Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại sòng phẳng. Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con Ðấng Tối Cao, vì Người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác. Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em Ðấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người ta sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy.” (Lc 6, 27-38)

Bài liên quan

Back to top button