CN.05.CHAY.B. Chính vì giờ này mà Ngài đã đến | NVT
SUY NIỆM TIN MỪNG
CHÚA NHẬT V MÙA CHAY B – 15
(Ga.12,20-33)
*****
CHÍNH VÌ GIỜ NÀY MÀ NGÀI ĐÃ ĐẾN
(20) Vào dịp lễ Vượt Qua năm ấy, trong số những người lên Giê-ru-sa-lem thờ phượng Thiên Chúa, có mấy người Hy-lạp. (21) Họ đến gặp ông Phi-lip-phê, người Bết-xai-đa, miền Ga-li-lê, và xin rằng: “Thưa ông, chúng tôi muốn được gặp ông Giê-su.” (22) Ông Phi-lip-phê đi nói với ông An-rê. Ông An-rê cùng với ông Phi-líp-phê đến thưa với Đức Giê-su. (23) Đức Giê-su trả lời: “Đã đến giờ Con Người được tôn vinh! (24) Thật, Thày bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. (25) Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. (26) Ai phục vụ Thày, thì hãy theo Thày; và Thày ở đâu, kẻ phục vụ Thày cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thày, Cha của Thày sẽ quý trọng người ấy.”
(27) “Bây giờ, tâm hồn Thày xao xuyến! Thày biết nói gì đây? Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến. (28) Lạy Cha, xin tôn vinh Danh Cha.” Bấy giờ có tiếng từ trời vọng xuống: “Ta đã tôn vinh Danh Ta, Ta sẽ còn tôn vinh nữa!” (29) Dân chúng đứng ở đó nghe vậy liền nói: “Đó là tiếng sấm!” Người khác lại bảo: “Tiếng một thiên thần nói với ông ta đấy!” (30) Đức Giê-su đáp: “Tiếng ấy đã vọng xuống không phải vì tôi, mà vì các ngươi. (31) Giờ đây đang diễn ra cuộc phán xét thế gian này. Giờ đây thủ lãnh thế gian này sắp bị tống ra ngoài! (32) Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi.” (33) Đức Giê-su nói thế để ám chỉ Người sẽ phải chết cách nào.
_______________
SUY NIỆM
CHÍNH VÌ GIỜ NÀY MÀ NGÀI ĐÃ ĐẾN
+ 1. Giờ này…
Là “Giờ của Chúa Giêsu”, “Giờ của Thiên Chúa”. Giờ Ngài hoàn tất Chương trình Cứu Chuộc nhân loại theo thánh ý Chúa Cha.
Vì là “Giờ của Thiên Chúa”, nên Thiên Chúa toàn quyền quyết định mọi việc xảy ra, như lời Ngài đã phán. Quyền lực trần thế không thể xen vào để “định giờ”, hay tạo ảnh hưởng, chi phối những biến cố trong Chương trình Thiên Chúa.
Bấy giờ họ tìm cách bắt Người, nhưng chẳng có ai tra tay bắt, vì giờ của Người chưa đến. (Ga.10,30).
Chúa Giêsu là Thiên Chúa và là người thật. Ngài là một người trần thế hoàn toàn giống như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi.
“Do việc Nhập Thể, Con Thiên Chúa đã kết hiệp chính Ngài theo cách nào đó với tất cả mọi con người. Ngài đã lao động bằng đôi bàn tay con người, suy nghĩ bằng trí óc con người, hành động với ý chí con người và yêu thương bằng trái tim con người. Sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, Ngài đã thực sự trở nên một người giữa chúng ta, giống chúng ta mọi sự ngoại trừ tội lỗi” (Vat. II – GS 22).
Vị Thượng Tế của chúng ta không phải là Ðấng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta, vì Người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, chỉ trừ tội lỗi.(Dt.4,15).
Chính vì thế, với bản tính con người thật sự, vì Chúa Giêsu là một con người như mọi người chỉ trừ tội lỗi, Ngài cũng sợ hãi trước cái chết. Rất nhiều lần Chúa Giêsu nói đến sự “buồn rầu”, “xao xuyến” khi nghĩ về “Giờ này”…
Người lâm cơn xao xuyến bồi hồi, nên càng khẩn thiết cầu xin. Và mồ hôi Người như những giọt máu rơi xuống đất. (Lc.22,44).
“Giờ uống chén đắng”.
“Cha ơi, nếu Cha muốn, xin tha cho con khỏi uống chén này. (Lc.22,42).Tuy vậy, xin đừng làm theo ý con, mà xin theo ý Cha”. (Lc.22,42).
“Giờ Con Người được giương cao lên khỏi mặt đất”.
Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi.” (Ga.12,32)
“Giờ của các ông – thế gian – và quyền lực của tối tăm”….
Ngày ngày, tôi ở giữa các ông trong Ðền Thờ, mà các ông không tra tay bắt. Nhưng đây là giờ của các ông và quyền lực của tối tăm. (Lc.22,53).
+ 2. Giờ vinh quang…
Nhưng, dù hãi hùng trước “Giờ này”, Chúa Giê su luôn sẵn lòng vâng phục thánh ý Chúa Cha. Vì, “chính vì giờ này” mà Chúa Giêsu đã đến thế gian.
Chính vì “Giờ này” mà con người nhận ra Vinh Quang Thiên Chúa, Đấng trao ban cho nhân loại Đức Giêsu Kitô Phục Sinh. Đấng là nguồn sống của muôn loài. Đấng yêu thương con người, và nhờ Đức Giêsu Kitô Phục Sinh, con người hiểu rõ được tình yêu Thiên Chúa như một Người Cha nhân từ, Đấng Giàu Lòng Thương Xót.
Có tình yêu chân chính nào mà không có sự hy sinh.
Có sự hy sinh nào lớn lao hơn sự hy sinh chính “con một yêu dấu của mình”.
“Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tiếc, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta” (Rm 8: 32).
Sự vâng phục và hoàn thành thánh ý Chúa Cha là việc làm tôn vinh đẹp lòng Thiên Chúa nhất.
“Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha”. (Mc.1,11).
Vì, tất cả mọi việc làm của Chúa Giê su Kitô đều là để vinh danh Chúa Cha.
Lạy Cha, xin tôn vinh Danh Cha.” (Ga.12,28).
Khi Chúa Cha được tôn vinh, thì cũng chính là lúc Chúa Con được tôn vinh. Đức Kitô Phục Sinh chiến thắng tử thần, tái tạo một “Trời mới Đất mới”.
Đức Giê-su trả lời: “Đã đến giờ Con Người được tôn vinh! (Ga.12,23).
+ 3. Chính vì giờ này mà Ngài đã đến
Có câu chuyện sau đây.
Vào thế kỷ thứ IV, Ario truyền bá một lạc thuyết vô cùng nguy hại. Ario chủ trương rằng Đức Kitô không thực sự là Con Thiên Chúa. Hoàng đế Thêôđôsiô đỡ đầu cho lạc thuyết này. Cũng vào lúc ấy hoàng đế phong cho hoàng tử mới 16 tuổi của ông được cùng trị vì trên ngai vàng với ông.
Trong những khách được mời đến dự buổi lễ phong vương, có Đức Giám mục Amphilôcô. Đức Giám mục chỉ nói vài lời chúc mừng rồi chuẩn bị ra về. Hoàng đế giận dữ hỏi: Ngài không quan tâm đến hoàng tử sao? Ngài không biết rằng ta phong cho hoàng tử cùng trị vì với ta hay sao? Vị Giám mục bình tĩnh trả lời: Tâu hoàng thượng, hoàng thượng phật ý trước sự giả bộ thờ ơ của tôi đối với hoàng tử, vì tôi đã tỏ ra không tôn kính hoàng tử như bệ hạ mong muốn. Vậy Thiên Chúa sẽ nghĩ sao về hoàng thượng, khi hoàng thượng giáng cấp Người Con ngang hàng và cùng hiện hữu với Ngài dưới danh hiệu Con Thiên Chúa.
Chính vì “Giờ này” mà Chúa Giêsu đã đến trần gian. Chính vì “Giờ này” mà con người được vinh quang hạnh phúc cùng Chúa Giêsu. Chính vì giờ này mà con người được trở về cội nguồn của mình, được đón nhận lại làm con Thiên Chúa.
“Tình yêu cốt ở điều này: không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta, và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta” (1Ga 4: 10).
Chính nhờ đó, con người được thông phần vinh quang với Thiên Chúa. Vinh quang đến từ “Giờ này”, vinh quang đến từ Thập Giá.
“Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài thập giá Đức Giêsu Kitô” (Gl. 6,14).
Vì thế, chúng ta tin chính vì “Giờ này”, mà chúng ta được Ơn Cứu Rỗi.
“Ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga. 3,16).
Lạy Chúa,
Con tin Chúa Giê su,
Đấng Cứu Thế.
Xin thương xót chúng con. Amen.
Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG