Theo Chúa Được No Đầy | NVT

SUY NIỆM TIN MỪNG
CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN B
(Ga.6,1-15)
****
THEO CHÚA ĐƯỢC NO ĐẦY

1 Hôm ấy, Đức Giê-su sang bên kia Biển Hồ Ga-li-lê, cũng gọi là Biển Hồ Ti-bê-ri-a. 2 Có đông đảo dân chúng đi theo Người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ Người đã làm cho những kẻ đau ốm. 3 Đức Giê-su lên núi và ngồi đó với các môn đệ. 4 Lúc ấy, sắp đến lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do Thái. 5 Ngước mắt lên, Đức Giê-su nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Phi-líp-phê: “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây? ” 6 Người nói thế là để thử ông, chứ Người đã biết mình sắp làm gì rồi 7 Ông Phi-líp-phê đáp: “Thưa, có mua đến hai trăm quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút.” 8 Một trong các môn đệ, là ông An-rê, anh ông Si-môn Phê-rô, thưa với Người: 9 “Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu!” 10 Đức Giê-su nói: “Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi.” Chỗ ấy có nhiều cỏ. Người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng năm ngàn. 11 Vậy, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, Người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tuỳ ý. 12 Khi họ đã no nê rồi, Người bảo các môn đệ: “Anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi.” 13 Họ liền đi thu những miếng thừa của năm chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất đầy được mười hai thúng. 14 Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giê-su làm thì nói: “Hẳn ông này là vị ngôn sứ, Đấng phải đến thế gian!” 15 Nhưng Đức Giê-su biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên Người lại lánh mặt, đi lên núi một mình.

_______________

SUY NIỆM

THEO CHÚA ĐƯỢC NO ĐẦY

+ 1. Theo Chúa

Trong khoảng 3 năm Chúa đi giảng dạy khắp nơi ở Israel, nhiều người đã tìm đến Chúa. Theo Chúa, để được gặp gỡ Chúa, được chứng kiến những việc Chúa làm, là niềm hạnh phúc lớn lao đối với họ.

Có đông đảo dân chúng đi theo Người bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ Người đã làm cho những kẻ đau ốm. (Ga.6,2)

Nhiều người chứng kiến Chúa Giêsu làm cho kẻ chết sống lại.

Như La-da-rô (Ga 11,1-45); Con trai bà góa thành Naim (Lc 7,11-17); Con gái một viên sĩ quan (Mt 9,18-26).

Được nghe những lời giảng dạy đầy sức sống của Ngài.

21 Đức Giê-su và các môn đệ đi vào thành Ca-phác-na-um. Ngay ngày sa-bát, Người vào hội đường giảng dạy.22 Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư. (Mc.1,21)

27 Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau: “Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh! (Mc.1,27). 

Được chứng kiến và được đón nhận lòng bao dung tha thứ từ trái tim yêu thương của Ngài. Chúa Giê su đã đem lại cho nhiều mảnh đời – mà họ tuy dù dang sống nhưng như đã chết – một sự tái sinh, một cuộc đời mới đầy hân hoan hạnh phúc.

Vài thí dụ:

Với người phụ nữ sám hối. 37 Bỗng một phụ nữ vốn là người tội lỗi trong thành, biết được Người đang dùng bữa tại nhà ông Pha-ri-sêu, liền đem theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm. 38 Chị đứng đằng sau, sát chân Người mà khóc, lấy nước mắt mà tưới ướt chân Người. Chị lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân Người và lấy dầu thơm mà đổ lên (…)”Lòng tin của chị đã cứu chị. Chị hãy đi bình an.” (Lc 7,36-8,3).

Với người phụ nữ ngoại tình. Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi” (Ga 8:7).

Với người thu thuế tên Gia-kêu: “Nhưng Ông đã bất thình lình thưa với Chúa Giêsu :” Thưa Ngài, nầy đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã cưỡng đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn “ (Lc 19, 8 ).

+ 2. Được no đầy

Có đông đảo dân chúng theo Chúa, nhưng chắc hẳn cũng có nhiều mục đích khác nhau. Vì cuộc đời có nhiều bất toàn, và lòng người cũng có nhiều khát vọng, nên mục đích con người cũng cao thấp, lớn nhỏ, nông sâu… khó mà lường được.

Ai cũng muốn được “no đầy” trong cuộc đời này, Hồng Ân của Chúa thì bao la, nhưng con người nhiều khi chỉ nhắm tới cái lợi lộc trước mắt, cái hưởng thụ trước mắt. Nên, người ta chỉ nhận ra và theo Chúa chỉ vì muốn được “no đầy” cái bao tử, no đầy tham vọng trần tục, những giá trị tầm thường, những cái chóng qua, nhất thời…

Đức Giê-su đáp : “Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. 27 Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận.” (Ga.6,22-29).

+ 3. No đầy thứ “lương thực thường tồn” đem lại phúc trường sinh

Có câu chuyện nhỏ này:

Một toán du khách đi thăm dấu vết của trại Đa-sô (Dachau), một trại giam nổi tiếng của phát xít Đức thời Hitler.  Người hướng dẫn khách du lịch hôm đó là một cựu tù nhân của Đa-sô xưa, ông đã bị nhốt lâu năm và may mắn thoát chết.  Hôm đó là Chúa nhật, nhiều toán khách du lịch đến thăm di tích lịch sử này.  Khắp nơi vương vãi những rác rưởi lẫn với đồ ăn thức uống.  Gặp một mẩu bánh mì nằm bên lề đường, người hướng dẫn toán du lịch nhào tới lượm lên, ông nói giọng run run: “Một mẩu bánh mì!  Tôi không thể chịu được khi thấy một mẩu bánh mì bị bỏ phí.  Mấy năm thoi thóp trong tù, đối với tôi mẩu bánh mì đồng nghĩa với sự sống.  Nó là ranh giới giữa sống và chết”. (Noel Quesson).

Đúng là “cơm bánh” rất cần cho sự sống, đôi khi nó còn là biểu tượng cho sự sống, vì thiếu nó thì không thể sống. Nhưng, để sống, không phải chỉ cần có “cơm bánh”.

Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.” (Mt 4, 4 ).

Lời Thiên Chúa phán ra là lời dạy con người biết yêu thương, biết chia sẻ nhau

9 “Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu!” 10 Đức Giê-su nói: “Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi.” Chỗ ấy có nhiều cỏ. Người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng năm ngàn. 11 Vậy, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, Người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tuỳ ý. (Ga.6,9-11).

Công thức “cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát” , mà đỉnh cao là Bữa Tiệc Ly, là “bài học tình thương” quan trọng nhất mà Chúa Giêsu để lại cho nhân loại.

“Khi giờ đã đến, Đức Giê-su vào bàn, và các Tông Đồ cùng vào với Người…  Rồi Người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho các ông và nói:  ‘Đây là mình Thầy, hy sinh vì anh em.  Anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy.’  Và tới tuần rượu cuối bữa ăn, Người cũng làm như vậy và nói:  ‘Chén này là giao ước mới, lập bằng máu Thầy, máu đổ ra vì anh em.’” (Lc 22:14,19-20).

Chính vì thế, Bí Tích Thánh Thể là Bí Tích Tình Yêu dạy cho con người luôn biết “cầm lấy-tạ ơn Chúa-và chia sẻ” những gì mình có để yêu thương giúp đỡ tha nhân.

(34) Bấy giờ Ðức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. (35) Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; (36) Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han. (Mt 25,31-46)

Chỉ tìm “no đầy” một mình mình sẽ đi đến tham vọng. Một quốc gia chỉ tìm “no đầy” một mình mình sẽ đi đến bành trướng bá quyền. Một cá nhân chỉ nhắm tới “no đầy” một mình mình sẽ ích kỷ và đè bẹp tha nhân…

Có câu “túi tham không đáy”. Ta không bao giờ được no đầy khi lòng ta còn mang tham vọng, ích kỷ, hẹp hòi.

Khi nhân loại còn tôn thờ tiền của, coi trọng miếng ăn, chỉ tom góp lợi lộc cho riêng cá nhân mình, cho quốc gia mình, cho đảng phái mình… thì mãi mãi nhân loại còn đói khát. Cho dù trên toàn cầu lương thực có đầy dư, con người vẫn không thể ấm no hạnh phúc, vì thật sự, cái mà nhân loại đang thiếu, đang đói khát, đó là đói khát Tình Thương. 

Con người chỉ thật sự no đầy trong Tình Thương của Chúa.

Lạy Chúa,

Xin nâng tâm hồn con lên cao…
Để con luôn biết hướng về Chúa.

Xin mở rộng con tim con…
Để con luôn biết sẻ chia với tha nhân.

Xin cho con được no đầy…
Muôn ơn lành của Chúa.

Amen

Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG