Thứ Sáu Tuần Thánh A: Tuyệt Đỉnh Đau Thương | NVT
SUY NIỆM TIN MỪNG
THỨ SÁU TUẦN THÁNH A
(Ga.18,1-19,42)
****
TUYỆT ĐỈNH ĐAU THƯƠNG
Một câu chuyện thật đau lòng:
Trên đường trở về nhà, Igo tưởng chân mình không chạm đất. Cỏ cây, hoa lá như bừng nở dưới mỗi bước chân anh, và ở đâu đó ngân nga bài các đại lộ, tỏa hương điệp khúc: “Cuộc sống ơi, ta mến yêu người”. Bầu trời tháng tư trong xanh lạ lùng, hoa táo trắng xóa dịu dàng tinh khiết phủ lên khắp thành phố cổ kính quê hương anh. Igo mới 19 tuổi, và cuộc đời mới tuyệt diệu làm sao ! Hôm nay Olia, cô gái xinh đẹp, nết na nhất trường vừa nhận lời cầu hôn của anh… Họ bàn về đám cưới, về ngôi nhà gỗ mà Igo sẽ tự tay dựng cho hai người ở ngoại ô thành phố.
Cách đây mấy tháng, Igo mới biết đến nụ hôn đầu đời… tinh khiết thơm tho… Đã mấy năm rồi anh tưởng mình đơn phương, vô vọng, yêu thầm, nhớ trộm Olia. Cô là đóa hoa kỳ lạ nhất trường. Có biết bao chàng trai cùng trường và cả ở các trường khác theo đuổi cô. Làm sao mà anh đoán ra được rằng Olia hấp dẫn nhường ấy cũng thầm chọn anh cho đời cô, cả hai cùng tiếc là đã ngốc nghếch bỏ phí biết bao thời gian…
Bốn tháng sau, Igo nhận giấy gọi nhập ngũ… Trong bữa tiệc tiễn đưa, mẹ anh âm thầm khóc dưới bếp. Từ ngay mai, Igo bé bỏng duy nhất của bà sẽ lên tàu, bước chân vào cuộc đời rộng lớn bên ngoài kia… Còn đôi bạn trẻ ngồi bên nhau suốt đêm bên bờ sông Đông, Igo cố trấn an vợ chưa cưới:
– Hai năm sẽ trôi qua mau thôi, anh sẽ gọi điện viết thư thường xuyên cho em. Em đừng lo lắng, cố học cho xong cao đẳng… Nếu cần gì, em cứ gặp Vadim. bạn anh…
– Anh ta không nhập ngũ đợt này sao ?
– Không, bố cậu ấy có “phốt” gì đó, nên người ta không gọi…
Ở quân ngũ, Igo nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống mới. Anh may mắn gặp nhiều người tốt. Chỉ có điều sao mà ngày dài lê thê đến vậy. Các bạn phát ghen với Igo vì anh luôn luôn nhận thư của mẹ và Olia. Thấm thoát, năm đầu tiên khó khăn nhất của đời lính lùi về phía sau. Hôm Igo đang ngồi viết cho Olia những lời tha thiết thì trực ban bước vào báo tin mẹ anh đang đợi ở nhà khách đơn vị. Igo lao đi như một mũi tên, nhưng vừa gặp mẹ, Igo đã hiểu có điều gì đó rất kinh khủng vừa xảy ra. Vẻ mặt của mẹ, Igo đã thấy một lần 8 năm trước, khi cha anh ra đi trong một tai nạn.
– Olia bị thương nặng lắm ! Cô ấy bị hiếp dâm và bị đánh đập – Mẹ anh nghẹn ngào, thốt không nên lời.
Chỉ huy đơn vị cho anh về phép trước thời hạn. trong bệnh viện, mẹ của Olia dang tay trước cửa phòng cô, nhất định ngăn không cho anh vào gặp.
– Đừng vào, Olia không muôn cháu nhìn thấy nó như thế này đâu.
– Olia dù thế nào, bác cũng vẫn yêu cô ấy phải không ? và cháu cũng vậy. Xin hãy tin cháu ! Igo đau đớn van xin bà.
Người mẹ bất hạnh lấy tay ôm mặt, nức nở nhường bước cho Igo… Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng Igo vẫn không khỏi kinh hoàng khi thấy khuôn mặt bầm dập, biến dạng của Olia, tay chân cô cũng bị nhiều nhát chém. Cô nằm bất động không nhận ra ai cả. Hai ngày sau, cô trút hơi thở cuối cùng mà trước đó không một lần tỉnh lại.
Người ta tìm thấy Olia tại một ngã ba đường ở ngoại ô thành phố. Không ai biết cô đi đâu, với ai trong cái ngày định mệnh đó. Cả tuần đã trôi qua mà việc điều tra vẫn dậm chân tại chỗ. Gần tới ngày Igo phải trở về đơn vị, bỗng cô bạn gái Irina của Olia xuất hiện. Trông cô xanh xao, tiếu tụy và lấm la lấm lét như sợ ai đó bắt gặp cô trong nhà Igo. Anh không hề nhớ đến sự vắng mặt của Irina trong suốt những ngày buồn đau, tuyệt vọng vừa qua… Hóa ra…
Hôm đó Irina rủ Olia đi mua sắm tại trung tâm thành phố. Hai cô còn đang đứng ăn kem, thì có ba thanh niên tiến lại chào hỏi. Olia nhận ra một trong số đó là Vadim, bạn của Igo. Họ rủ hai cô vào rừng picnic – Irina bảo bạn nhận lời vì dù sao đó cũng chẳng phải người xa lạ. Trong rừng thông reo vi vu, cả bọn cùng đốt lửa nướng thịt và uống bia. Càng về chiều, hai cô càng phất ý vì thái độ bắt đầu suồng sã của ba gã thanh niên. Nhưng vẫn không ai linh cảm thấy tai họa đang rình rập. Tuổi trẻ thường dễ bỏ qua những điều vụn vặt. Cho tới lúc Vadim hung bạo đè ngửa Olia ra và thô bỉ nói :
– Nào, búp bê ngốc nghếch ! Có muốn thử so sánh tao với Igo không ? Có thể mày sẽ thích hơn là với thằng bạn của tao đấy.
Olia nổi giận, cô vớ lấy một thanh củi và quật túi bụi vào cả ba tên cặn bã. Trong ráng chiều tím đỏ của hoàng hôn tịch mịch, Irina run rẩy linh cảm thấy hai cô đã thực sự rơi xuống chín tầng địa ngục. Quả nhiên, bị ngấm đòn đau, bọn say bắt đầu lao vào hai cô như những con thú. Irina khiếp sợ quá đỗi, cô nhắm mắt chịu trận, bởi vậy cô còn sống. Olia một mình chống trả quyết liệt. Và cô đã trả giá bằng cả cuộc đời thanh xuân của cô.
Khi tất cả đã biến đi, Irina lóp ngóp bò dậy, kéo Olia đang thoi thóp ra ngã ba đường, gọi xe cấp cứu ở một trạm điện thoại gần đó. Cô nấp sau một cây sồi già, cho tới lúc xe cứu thương đưa Olia đi.
Igo nhìn cô gái với ánh mắt oán trách:
– Làm sao mà cô có thể im lặng suốt những ngày qua, sau khi tận mắt chứng kiến chúng giết Olia dã man như vậy ?
– Tôi sẽ vẫn im lặng, Igo ạ. Chúng đe dọa sẽ giết tôi và cả nhà tôi nếu tôi tố cáo. Hãy nhớ rằng nếu anh báo cảnh sát, tôi sẽ phủ nhận tất cả. Tôi tới đây là muốn anh sẽ trả thù cho chúng tôi theo cách của anh.
Hai hôm sau, Igo trở về đơn vị. Suốt một năm trời, anh nung nấu bản án dành cho ba tên sát nhân vô lại. Ý nghĩa cuộc sống anh giờ đây chỉ duy nhất là trả thù bọn chúng một cách đích đáng lúc anh trở về. Khi phục vụ tại một xưởng sản xuất vũ khí, Igo đã lén giấu một khẩu TT và một băng đạn chờ ngày giải ngũ.
Ngày về, Igo lẻ loi trên sân ga… chập chờn đâu đó cặp mắt biết xanh, hàm răng ngà ngọc khiến anh thảng thốt. Không ! Anh đã tự tay ném hoa, ném đất xuống mộ nàng… nàng đang chớ anh để được ngậm cười dưới lớp đất sâu… Igo thui thủi xách vali về nhà.
Giờ đây, điều kinh khủng nhất đối với anh là anh vẫn phải tiếp tục “tình bạn” với ba thằng cặn bã. Anh luôn tự nhủ mình đừng gục ngã. Rồi chính Igo cũng phải ngạc nhiên về bản thân mình: anh lấy đâu ra sức mạnh để nở nụ cười thân thiện hay vỗ vai bọn chúng trong những lúc cùng uống mấy vại bia…
Chỉ có mẹ anh là người thấu hiểu tất cả. Bà đọc được ngọn lửa âm ỉ trong đôi mắt nâu buồn rười rượi của con mình. Bà linh cảm thấy tai họa trước sự kìm nén căng thẳng tột độ bên trong sự im lìm, khép kín của anh. Vốn rất ngoan đạo, bà khẩn thiết bảo anh :
– Hãy tới nhà thờ đi con ! Ở đó trái tim con sẽ được nhẹ nhõm đôi phần. Chúa nhân từ sẽ không bỏ rơi con.
Một hôm “các bạn” hẹn anh đi ăn thịt nướng trong rừng vào ngày cuối tuần. Anh cảm thấy đây là cơ hội mà anh nén đợi đã lâu. Lau lại khẩu súng, kiểm tra băng đạn xong, anh bỗng muốn đi dạo… Tự dưng bước chân anh dừng trước cửa nhà thờ. Nhớ tới ánh mắt của mẹ, anh ngập ngừng đẩy cửa.
– Con muốn xưng tội ư, con trai ta ? – Cha Andrei đón anh.
– Con không phạm tội gì cả ! – Igo chột dạ.
Và anh dợm bước ra đi. Nhưng ánh mắt nhân từ và cảm thông của Cha Andrei đã giữ anh lại. Ánh mắt như đã thấy tâm can vò xé của anh, như động viên anh bày tỏ nỗi niềm… Sau bao dồn nén vô vọng, Igo thổn thức giãi bày nỗi thống khổ với cha Andrei. Anh không che dấu cả ý định thi hành bản án cuối tuần này. Anh cứ để mặc cho nước mắt chan hòa trên gương mặt sớm già dặn. Cha Andrei trầm ngâm hồi lâu mới nói:
– Hãy để việc đó cho Chúa. Con hãy vững tin ở Người. Bây giờ con có thể làm theo ý con và cả ba mạng người sẽ chết ngay lập tức dưới tay con. Nhưng liệu con có sống thanh thản được những ngày còn lại không ? Nếu con bị tù hay phải sống lẩn tránh thì mẹ con sẽ ra sao ? Bà có thể qua khỏi không ? Không có việc làm nào mà không phải trả lời trước Chúa. Con hãy tin lời cha.
Igo không tin có Chúa, nhưng còn mẹ ? Trời ơi ! Anh dường như lãng quên bà suốt những ngày qua. Anh chỉ biết có nỗi đau và thù hận của riêng mình. Cha anh thì đã không còn nữa…
Sáng hôm sau, Igo ngồi trên chuyến tàu đi Moscow để không bao giờ đến cuộc hẹn trong rừng nữa. Anh thi đỗ vào trường đại học xây dựng và học như điên để xua đi một giấc mơ đã lụi tàn. Rồi anh tốt nghiệp loại ưu và tìm được một việc làm xứng đáng. Anh đón mẹ lên sống cùng trong căn nhà đầy đủ tiện nghi. Bà xót xa thấy con làm việc hùng hục, 16 tiếng một ngày. Thế nhưng, thời gian chẳng giúp anh xoa dịu nỗi đau xưa. Càng thành đạt, anh càng thấy vô nghĩa và luôn dằn vặt mình. Phải chẳng vì mẹ mà anh đã phản bội Olia yêu dấu, để nàng mãi mãi tức tưởi dưới mồ sâu ?
Nhiều năm trôi qua, giờ đây Igo đã làm giám đốc một công ty xây dựng lớn nhưng vẫn sống lẻ loi với hình bóng Olia luôn hiện diện quanh anh. Mới đây, mẹ anh đã qua đời vì bệnh. Chôn cất mẹ xong, anh lần giở khẩu súng TT trong góc tủ, lau chùi kỹ lưỡng, và hôm sau anh trở về thành phố quê hương. Anh đi tìm từng đứa ghi trong bản án năm xưa…
Tên thứ nhất nghiện rượu, bán cả căn hộ thừa kế để uống và thành kẻ lang thang, tâm thần, bới cả rác để kiếm ăn. Tên thứ hai đang ngồi trên bàn đinh vì hai đứa con trai mới tí tuổi đầu đã nghiện ma túy, bán dần các thứ trong nhà, đánh cả ông bố nếu không thấy tiền. Còn “ông bạn quí” Vadim thì đã tử nạn từ bốn năm trước dưới đáy sông Đông khi hắn say rượu rồi nhảy xuống bơi. Khi xác hắn nổi lên, cá đã rỉa nát mặt…
Đặt khẩu TT lên nấm mồ phủ hoa hồng đỏ của Olia, Igo chợt nhớ lời cha Andrei : “Hãy để việc đó cho Chúa…”. Anh thì thầm : “Olia yêu dấu ! Anh tin rằng em đã ở trên thiên đàng và phù hộ cho mẹ, cho anh, trong suốt những năm qua… Hãy yên nghỉ !”
(Sưu tầm từ Internet)
_______________
SUY NIỆM
Đời có biết bao chuyện đau thương ! Nếu vẻ đẹp nơi con người “mỗi người mỗi vẻ”, thì đau thương cũng “muôn cách, muôn loại”. Đau khổ nào cũng gây nên những vết thương tâm hồn, những vết thương âm thầm gặm nhấm lòng ta, âm ỉ và giết con người lần mòn, nếu con người không có sức mạnh nội tâm chống trả.
Sức mạnh nội tâm đến từ đâu ? – Đến từ nghị lực, từ ý chí đã được “tôi luyện” để không ngừng phấn đấu vươn lên. Nhưng, chịu đựng nỗi đau của “vết thương tâm hồn” khó khăn hơn vạn lần nỗi đau của “vết thương thân xác” !
Thế giới ngày nay đương đầu với biết bao đau khổ. Thiên tai, chiến tranh, khủng bố, nghèo đói, đạo đức suy đồi, tội ác…
Nhiều người không còn nhận ra phương hướng cuộc sống, ý nghĩa cuộc đời. Thế giới đông người mà nhiều người vẫn thấy cô đơn, lạc lõng, bơ vơ ! Nhiều người giàu có, bạc tiền danh vọng dư đầy, nhưng đã tìm đến cái chết để tự giải thoát mình khỏi cuộc sống mà trong cuộc hành trình cuộc đời họ không tìm thấy điểm hẹn của niềm hy vọng.
Đức Giê-su Ki-tô, trên tuyệt đỉnh đau thương, vào giây phút cuối cùng, Ngài đã tóm gọn cuộc đời của Ngài trong chỉ một lời nguyện dâng lên Chúa Cha: “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha”. (Lc.23.46).
Cuộc đời của Chúa Giê-su là một cuộc đời hoàn toàn “phó thác” vào Chúa Cha. Sự phó thác xuyên suốt từ đầu cho đến khi kết thúc cuộc đời trần thế là hoàn toàn vâng theo Thánh ý Thiên Chúa. “Sao cha mẹ lại tìm con ? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao ?”.(Lc.2,49).
Chúa Giê-su, Ngài đã vượt qua tận cùng đau thương, vì cuộc sống của Ngài hoàn toàn phó thác vào Chúa Cha. Ngài vẫn có những giây phút yếu đuối, nhưng chính sự vâng phục Chúa Cha đã làm cho Ngài trở nên mạnh mẽ đi vào Con Đường Thương Khó. Đó là sức mạnh của Tình Yêu.
“Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin tha cho con khỏi uống chén này. Tuy vậy, xin đừng làm theo ý con, mà xin theo ý Cha”. Bấy giờ có thiên sứ tự trời đến tăng sức cho Người. Người lâm cơn xao xuyến bồi hồi, nên càng khẩn thiết cầu xin. Và mồ hôi của Người như những giọt máu rơi xuống đất. (Lc.22,42-44).
Vì thế, Chúa Giê-su đã chiến thắng. Hoàn tất Chương Trình Cứu Độ của Thiên Chúa dành cho con người. Thập Giá đã gánh lấy tất cả đau thương và ô nhục cho con người.
Người là tôi trung của Chúa đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta, đã rước vào thân bao nỗi khổ chúng ta đáng chịu. Thế mà chúng ta lại tưởng người bị phạt, bị Thiên Chúa giáng họa, và chịu nhục ê chề. Thực ra, Người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, đã bị tan xương nát thịt vì chúng ta lỗi lầm ; Người đã chịu sửa phạt để chúng ta được giao hòa với Chúa, đã mang thương tích cho chúng ta được chữa làm. (Is.53,4-5).
Nhìn lên Thập Giá, ta thấy lòng nghẹn ngào vì Tình Yêu bao la của Thiên Chúa. Nỗi đau thương của chúng ta có là gì sánh với sự hy sinh cao cả của Thiên Chúa dành cho chúng ta.
Trên Tuyệt Đỉnh Đau Thương, là sự tha thứ. “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc.23,34).
Trên Tuyệt Đỉnh Đau Thương là tiếng gọi thiết tha về một thế giới yêu thương. “Tôi khát” (Ga.19,28).
Dòng đời vẫn trôi đi… Bao đau thương vẫn còn đó. Nẻo về Quê Hương Vĩnh Hằng vẫn nhiều thử thách.
Không có bóng Thánh Giá trong thế giới nội tâm ta khó đứng vững trước những nghịch cảnh cuộc đời.
Lạy Chúa,
Xin cho con niềm tin của con đủ mạnh,
để luôn luôn thầm thĩ trong lòng,
“Hãy để việc đó cho Chúa”.
Xin cho niềm tin của con đủ mạnh,
để lòng được bình an,
khi phó thác vào Chúa,
trên mọi nẻo đường,
trọn cả đời con. Amen.
Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG